Ma Tôn Bất Diệt

Chương 34: Không tầm thường


Đậu Cầm vừa đi không bao lâu thì Bạch Giang cũng tới.

Lúc nãy ông đã đưa Bồ Quá cho Phương Lăng, lần này tới là có dụng ý khác.

Phương Lăng sớm đã muốn rời đi, nhưng nghe ông nói còn có đồ tốt dâng lên nên mới ở lại

“Phương công tử, mời xem. Vật này là ta tình cờ nhặt được”

“Mặc dù không biết có tác dụng kỳ diệu gì, nhưng có thể cảm giá được bên trong ẩn chứa một lưỡng sức mạnh hùng hồn. Chỉ tiếc lấy thực lực của Bạch gia căn bản không cách nào sử dụng nó. So với để nó mục. nát trong phủ, chẳng bãng hiến cho Phương công tử” Bạch Giang dâng một khối hổ phách lên.

Hổ phách là nhựa cây nhỏ xuống rồi trùng hợp chìm xuống mặt đất. Trải qua thời gian lắng đọng mà hình thành một loại hoá thạch đặc.

Mà khối hổ phách trước mắt có kích cỡ không. nhỏ, Phương Lăng cần dùng hai tay mới cầm được.

Hổ phách tỉnh xảo đặc sắc, bên trong còn có côn trùng nhỏ hoặc là những mảnh vụn của động vật.

Mà trong khối hổ phách lớn trước mắt lại là một thanh kiếm.

Một thanh kiếm chỉ dài bằng bàn tay, rộng bằng hai ngón tay!

Phương Lăng muốn dùng thần thức nghiên cứu và phân tích thanh kiếm trong hổ phách, nhưng lại bị hổ phách ngăn cản không thể tiến vào.

Phải biết răng, lấy cảnh giới hiện giờ của hản thì thăn hồn đã khá mạnh. Muốn đưa thần thức vào đá cũng dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ.

“Tảng đá này không tầm thường, có thể hoàn toàn ngăn cản thần thức của ta nhìn trộm. Hình như bên trong chất chứa vô số kiếm khí, hơn nữa kiếm khí này rất thuần túy!”

“Nếu có thể luyện hóa kiếm khí trong khối hổ phách này thì nhất định có thể gia tăng thực lực của tạ"

Hắn luyện kiếm từ nhỏ nên rất nhạy cảm với kiếm khí,

Bạch Giang thấy Phương Lãng lộ ra vẻ mặt đăm chiêu thì biết ngay hắn biết nhìn hàng.

Những năm qua Bạch gia bọn họ không ít lần nghiên cứu tảng đá kia, đáng tiếc không cách nào xoá bỏ được lớp hổ phách ngăn cách bên ngoài.

Theo ông đoán thì muốn dùng ngoại lực đánh tan tầng ngoài thì tối thiểu cũng phải có tu vi Thiên Quyền cảnh. Lấy căn cơ của Bạch gia, có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội mở nó ra.

“Bạch gia chủ, ngươi lấy được vật này từ đâu?" Phương Lăng cất nó vào rồi lại hỏi.

Bạch Giang: “Tìm được trong tàng tích quặng cổ  gần Long Thành hơn 20 năm trước."

“Tàng tích quặng cổ là một quặng mỏ Thượng Cổ đã bị bỏ hoang, ngẫu nhiên có người nhặt được một vài thứ đến từ thời kỳ Thượng Cổ trong đó. Có lẽ tảng. đá này đã rất lâu đời rồi”

“Giữ nó lại làm bảo vật gia truyền không tốt hơn sao?" Phương Lăng cười nói

Bạch Giang lắc đầu: “Lão tổ nói vật này hung. hiểm, không nên để lâu trong nhà. Chắc ngài cũng cảm giác được bên trong ẩn chứa kiếm khí. Nếu có một ngày kiếm khí trong đó đột nhiên bùng nổ thì Bạch gia cũng chịu không nổi. Chẳng bằng lấy ra cảm tạ Phương công tử, ân cứu mạng của tiểu nữ không phải  chỉ một Bồ Quả và tảng đá kia là có thể trả được.”

Kỳ thật lời này của ông nửa thật nửa giả.



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!