Còn gì để nói nữa?
Lâm Thiệu Huy mỉm cười, vẻ lạnh lẽo chợt hiện lên trong mắt anh: “Tôi nói, nhà họ Phương các người đều phải quỳ xuống!”
Một luồng sát khí bao trùm lập tức quét qua khiến cho lưng những người có mặt đều lạnh sống lưng.
Vốn dĩ anh muốn thuyết phục nhà họ Phương, nhưng vì nhà họ Phương không biết điều thì sau đó anh sẽ dùng nắm đấm buộc họ phải nhượng bộ!
Anh muốn họ đứng như một con người nhưng nếu họ không chịu khuất phục thì hãy để họ quỳ xuống và làm một con chó!
Ầm!
Nghe vậy thì mọi người trong nhà họ Phương nhất thời nổi trận lôi đình, cái tên con rể rác rưởi này vậy mà dám uy hiếp bọn họ?
Khi hành vi trộm cắp bị phát hiện thì Lâm Thiệu Huy không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn dám kiêu ngạo như vậy.
Muốn đi tìm chết!
“Cho dù là người vợ Bạch Tố Y của mày có tới đi nữa thì cô ta cũng không dám nói chuyện như thế này với tao, mày là cái thá gì?”
Bà cụ nhà họ Chương sắc mặt vô cùng ảm đạm, đằng đằng sát khí nói: “Mặc dù có Bạch Tố Y là chỗ dựa nhưng khi mày cứ xúc phạm nhà họ Phương của bọn tao hết lần này đến lần khác thì hôm nay đừng rời đi!”
Chỉ là Lâm Thiệu Huy mỉm cười rồi gật đầu: “Hừ, tôi không đi, tôi còn chưa đợi được các người quỳ xuống lạy mà!”
“Không, bà nội, đừng làm như vậy!”
Khi nghe điều này thì Phương Y Thần hoàn toàn hoảng loạn.
Nếu bà ta xúc phạm đến Lâm Thiệu Huy thì nhà họ Phương thật sự đã tàn, với năng lực của Lâm Thiệu Huy thì một ngón tay cũng đủ để giết tất cả mọi người trong nhà họ Phương.
Vẻ mặt cô đau đớn tột cùng, đã khóc đến rối tung rối mù, không chịu nổi sự kỳ vọng của ông nội để dòng nhà họ Phương diệt vong.
Chát!
Nhưng ngay khi vừa dứt lời thì bà cụ nhà họ Chương đã tát vào mặt cô một cách nặng nề.
Bà cụ nhà họ Phương vô cùng tức giận và nhìn chằm chằm vào Phương Y Thần với vẻ kinh tởm: “Tiện nhân, bây giờ mà mày còn dám bảo vệ cái tên rác rưởi này sao! Tao thấy mày hết đường cứu chữa rồi!”
“Bà nội, con không có…” Phương Y Thần khóc lóc thảm thiết, cầu xin sự thương xót vì nhà họ Phương.
“Bà nội, Lâm Thiệu Huy, tên ngu ngốc này đã ăn trộm thứ gì đó của Huyết chủ, và kết cục của nó sẽ rất thê thảm, nếu con tiện nhân này muốn chôn cùng với nó thì cứ để nó được toại nguyện đi!”
Phương Lạc Nam nói một cách ác ý, chỉ cần Phương Y Thần chết thì không ai trong nhà họ Phương có thể tranh vị trí gia chủ với anh ta được!
Hừ!
Bà cụ nhà họ Chương chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng không có biểu lộ lập trường.
Có vẻ như Phương Lạc Nam đã nói đúng ý bà ta và bà ta có ý định hy sinh Phương Y Thần.
Thấy thế thì Phương Y Thần hoàn toàn choáng váng, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó.
Đây là người nhà của cô?
Lúc này Phương Y Thần chỉ cảm thấy lòng mình quặn thắt, không ngờ người nhà mình muốn bảo vệ lại muốn giết mình!
Mà ngay lúc này thì Lâm Thiệu Huy trông vô cùng u ám, đỡ Phương Y Thần đang khóc ngất đứng dậy: “Đừng khóc nữa, tất cả đã có tôi rồi!”
Cái gì!Mọi người sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đờ đẫn bọn họ cảm thấy lời nói của Lâm Thiệu Huy quá mức điên cuồng.
Có anh?
Anh là cái thá gì?
Tên mặt trắng được vợ nuôi, nổi tiếng là đồ rác rưởi mà dám nói tất cả đều có anh?
Ha ha ha!
Ngay sau đó là một tràng cười nghiêng ngả của mọi người có mặt ở đây, vẻ khinh thường trên mặt càng đậm hơn.
Từng người một, giống như nghe được một câu chuyện cười lớn!
“Không đúng, nó không chỉ lấy trộm đồ của Huyết chủ, mà còn là đồ của bốn ông chủ lớn!”
Nhưng vào lúc này thì Phương Thành Nghị đã lấy hết đồ cổ ra.
Mọi người đều bàng hoàng khi phát hiện ra những món đồ cổ này đều là của bốn ông chủ lớn!
Cái gì! Biểu cảm của mọi người thay đổi dữ dội!
Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Lâm Thiệu Huy, chính là nói hôm nay tất cả những thứ của tên rác rưởi này mang theo này đều là đồ đã trộm được?
Thật là to gan mà!
Khi nghe điều này thì Phương Lạc Nam đã run lên vì phấn khích, và anh ta không thể chờ đợi mà gầm lên: “Gọi điện thoại! Chú ba mau gọi điện thoại đi!”
“Hôm nay, con muốn cái tên rác rưởi này phải chết!”.