Nhất là Lý Trung Huy.
Ông ta là người nhận được quà nên cảm thấy mình phải chịu nhục nhã vô cùng lớn.
Ngay lập tức ông ta quay sang nhìn chằm chằm vào Bạch Tuấn Sơn rồi tức giận nói:
“Bạch Tuấn Sơn ông đây là có ý gì? Ông thật sự cho rằng Lý Trung Huy tôi là đứa trẻ lên ba hay sao? Lại dám đến lừa dối tôi một cách phô trương như vậy!”
“Phó chủ tịch Huy, cái này...”
Bạch Tuấn Sơn sững sờ.
Khóe miệng ông ta nở một nụ cười chua chát, chỉ cảm thấy chính mình có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.
Làm sao ông ta có thể nghĩ tới bức tranh mà Lâm Thiệu Huy mô phỏng lại là tác phẩm của bậc thầy Blood, càng không ngờ lại bị vạch trần đây là đồ giả ngay tại chỗ, điều này thật sự ném mặt mũi ném đến tận nhà rồi.
“Hừ! Bạch Tuấn Sơn lần này tôi nể tình ông, chuyện này cứ coi như vậy đi.”
“Nhưng từ nay về sau, Tập đoàn Minh Long và Tập đoàn Bạch Kỳ sẽ không bao giờ có bất cứ sự hợp tác nào nữa.”
Nói đến đây lửa giận trên khuôn mặt của Lý Trung Huy càng dâng trào:
“Ngoài ra tôi sẽ dùng tất cả các mối quan hệ của Tập đoàn Minh Long, để phong tỏa hết các khía cạnh nghiên cứu loại thuốc mới của Tập đoàn Bạch Kỳ.”
Cái gì!
Những lời này vừa nói ra tựa như sét đánh ngang tai của Bạch Tuấn Sơn, khiến cơ thể của ông ta run lên kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Lần này hoàn toàn...!xong đời rồi.
Bạch Tuấn Sơn không bao giờ ngờ tới mình tặng quà lại sẽ dẫn tới một kẻ thù.
“Ha ha ha...!Lâm Thiệu Huy, mày đã thấy chưa? Mày đây là tự mình vác đá đập vào chân mình, đồ ngốc! Ha ha ha, mày là tên ngu xuẩn nhất mà tao từng gặp!”
Lúc này Lâm Thiên Quang vô cùng vui vẻ.
Ánh mắt anh ta nhìn về phía Lâm Thiệu Huy đầy giễu cợt và ngày càng nồng đậm hơn.
Tuy nhiên ánh mặt của Lâm Thiệu Huy giờ phút này chỉ hơi lạnh nhạt.
Anh nhìn chằm chằm vào Quản lý Thanh rồi lạnh lùng lên tiếng:
“Ông chắc chắn chứ, có cần tỉ mỉ giám định lại một lần nữa hay không?”
Hả?
Chu Văn Thanh sửng sốt trong giây lát và không nghĩ tới Lâm Thiệu Huy còn không bỏ cuộc.
“Cậu nhóc, xem ra cậu vẫn còn chưa chịu thua! Thôi được vậy thì hôm nay tôi sẽ khiến cậu phải thừa nhận.”
Trên khóe miệng của ông ta nở một nụ cười mỉa mai:
“Vừa hay đàn anh của tôi cũng làm việc trong Bảo tàng Triển lãm Toàn cầu, bức tranh “Ông lão câu cá một mình” đó được cất giữ trong bảo tàng của họ, bây giờ tôi sẽ khiến cậu hoàn toàn chết tâm.”
Nói xong Chu Văn Thanh lấy điện thoại của mình ra, sau đó tìm số liên lạc của một người rồi mở cuộc gọi video.
Ngay sau đó cuộc gọi được kết nối, khuôn mặt một người An Nam và một ông lão người phương Tây xuất hiện trên màn hình.
“Alo!” Người đàn ông An Nam trong video lên tiếng chào hỏi:
“Quản lý Thanh, cậu tìm tôi sao?”
Người đàn ông phương Đông trung niên này chính là đàn anh của ông ta.
Với ánh mắt giám định bảo vật tinh tế của mình, nên được bảo tàng lựa chọn và tuyển dụng làm nhân viên chuyên trách của Bảo tàng Triển lãm Toàn Cầu.
Xét về năng lực giám định, người đàn ông trung niên này chắc chắn hơn hẳn Chu Văn Thanh.
Nghe thấy đối phương hỏi mình, trên khuôn mặt của Chu Văn Thanh chợt tươi cười rạng rỡ đầy nhiệt tình, sau đó nói:
“Đàn anh, ở đây em có hai bức tranh là tác phẩm của bậc thầy Blood, còn cần anh giúp đỡ thẩm định chúng một chút.”
Cái gì?
Lời nói của Quản lý Thanh ngay lập tức khiến cho hai người trong video phải mở to mắt.
Hai tác phẩm của bậc thầy Blood!
Điều này làm sao có thể.
Mọi người nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông An Nam trung niên kia bỗng trở nên nghiêm nghị trong video.
Sau đó giới thiệu với ông lão người phương Tây đang đứng bên cạnh:
“Quản lý Thanh, để tôi giới thiệu với cậu một chút, vị này là người quản lý bảo tàng của chúng tôi, ông Robert!”
Xôn xao!
Khi lời này vừa dứt, Chu Văn Thanh và tất cả mọi người đều giật mình.
Người quản lý Bảo tàng triển lãm Toàn cầu!
Ôi trời ơi!
Đây chính là bậc thầy vô cùng nổi tiếng trong giới sưu tầm đồ cổ của quốc tế.
Ai cũng không nghĩ tới lại có thể tận mắt nhìn thấy.
Lúc này trái tim của Chu Văn Thanh không ngừng đập loạn, sắc mặt đỏ bừng và nụ cười trên khuôn mặt càng đậm hơn, sau đó kính cẩn nói:
“Xin chào ông Robert!”
“Xin chào, anh Văn Thanh! Tôi có thể xem qua hai kiệt tác của bậc thầy Blood mà anh nói được không?” Không ngờ tiếng Việt của Robert lại cực kỳ lưu loát.
Nhất là ông ấy không có hứng thú với lời nói khách sáo của Chu Văn Thanh, mà ngược lại rất quan tâm đến các tác phẩm của Blood.
Điều này còn chưa dừng ở đây.
Ông Robert còn tiếp tục khẽ cười và nói:
“Thật ra tôi là fan trung thành của Blood! Tôi đã từng có vinh hạnh được gặp qua ngài Blood, hơn nữa còn được ngài ấy hướng dẫn qua, vì vậy nghe nói ở chỗ anh có hai tác phẩm quý báu của ngài ấy, nên không khỏi nóng lòng muốn thưởng thức một chút.”
Lời nói của Robert vô cùng khiêm tốn.
Mà trong lòng mấy người Chu Văn Thanh đều ngưỡng mộ không thôi khi nghe thấy điều này.
Quả nhiên không hổ là bậc thầy quốc tế, thậm chí đã được gặp vị Blood vô cùng bí ẩn này, đúng là khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Nhưng họ lại không biết, sau khi Lâm Thiệu Huy nghe thấy giọng nói của Robert, khóe miệng khẽ giật một chút.
Chính mình đã dạy tiếng Việt cho ông lão này mà!.