Giờ phút này tất cả mọi người có mặt trong sảnh tiệc đều vô cùng phấn khích.
Dù gì người đang gọi video với họ chính là bậc thầy quốc tế.
Hơn nữa ông ấy còn là người quản lý của Bảo tàng triển lãm có quen biết với bậc thầy Blood.
Chỉ điều này thôi cũng đủ để họ khoe khoang trong một thời gian dài rồi.
Lúc này Quản lý Thanh vội vàng lên tiếng đầy háo hức:
“Ông Robert, tác phẩm đầu tiên của chúng tôi chính là bức tranh Tháp Eiffel trân quý của Blood, sau khi tôi giám định xác nhận đây là đồ thật, nhưng vẫn còn cần ông Robert giám định thêm một lần nữa.”
Phù!
Khi nghe nhắc tới tác phẩm mà mình mang đến, Lâm Thiên Quang đang đứng bên cạnh bỗng cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Cả đời này anh ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày, mang đồ vật đến lại có thể được người quản lý của Bảo tàng Triển lãm Toàn cầu tự mình giám định, đây chắc chắn là một loại vinh dự lớn lao.
Không chỉ mình anh ta, ngay cả Lý Trung Huy cũng phấn khích vỗ vai của Lâm Thiên Quang, vẻ mặt đầy căng thẳng và kích động.
Tuy nhiên lời nói tiếp theo của Robert lại khiến cho nụ cười trên khuôn mặt của hai người hoàn toàn đông cứng lại.
“Thực ra việc giám định bức Tháp Eiffel không hề khó!”
“Thứ nhất, hãy chú ý đến chỉ số kích thước của đỉnh tháp, ban đầu khi bậc thầy Blood tạo ra tác phẩm này, đã mô phỏng hoàn hảo Tháp Eiffel với độ chính xác đáng kinh ngạc đến tỷ lệ một trên mười nghìn!”
Cái gì?
Nghe vậy, ngay cả Chu Văn Thanh và mấy người Lâm Thiên Quang đều ngốc lặng.
Mô phỏng hoàn hảo!
Thật quen thuộc!
Những chữ này vô cùng quen thuộc đối với họ, bởi vì vừa nãy có một người đã từng nói qua, đó chính là...!Lâm Thiệu Huy!
“Không...!không thể nào!”
Lúc này Lâm Thiên Quang chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Sao anh ta có thể ngờ được những gì vị bậc thầy quốc tế này nói lại giống hệt với điểm giám định đầu tiên của Lâm Thiệu Huy.
Không chỉ có anh ta, giây phút này bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Dù là Quản lý Thanh hay là mấy người xung quanh Lý Trung Huy, hô hấp của mỗi người đều trở nên gấp gáp, khó tin vào tai mình.
“Tỷ lệ một trên mười nghìn! Đây...!đây là thật sao?”
Chu Văn Thanh trực tiếp ngây người.
Vốn dĩ ông ta còn cho rằng cái gọi là tỷ lệ một trên mười nghìn này chỉ là chuyện người đời khoa trương quá mức về bậc thầy Blood mà thôi.
Có nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại thật sự có người làm được đến mức này, còn có thể mô phỏng một cách hoàn hảo.
Điều này quả thật không thể tin được.
Dường như thấy được vẻ kinh ngạc của Chu Văn Thanh.
Trong video, Robert không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói:
“Có phải cảm giác rất khó tin đúng không?”
“Thành thật mà nói, ban đầu khi ngài Blood tạo ra tác phẩm này chúng tôi cũng không hề tin tưởng, cuối cùng còn mời Trung tâm thẩm định kỷ lục Guiness thế giới, phải mất một tháng thời gian mới có thể đo lường tỷ lệ được một cách chính xác.”
Xôn xao!
Khi những lời này vừa được thốt ra càng khiến cho mọi người chấn động hơn.
Điều này cũng có nghĩa là bức tranh Tháp Eiffel này đã phá được kỷ lục Guiness thế giới, dù là thành tựu trong nghệ thuật hay giá trị sưu tầm của nó đều đạt đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi.
Tí tách!
Tí tách!
Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống từ trên trán của Quản lý Thanh.
Ông ta đã dần cảm thấy không ổn.
Lúc này không khỏi lén lút liếc nhìn Lâm Thiệu Huy đang đứng sau đám người, dự cảm xấu trong lòng ngày càng mãnh liệt.
“Ông Robert, xin hỏi chỉ số mô phỏng chính xác đỉnh Tháp Eiffel mà ông đã nhắc tới là bao nhiêu vậy?”
Chỉ số?
Chu Văn Thanh vẫn còn nhớ rõ Lâm Thiệu Huy đã từng nói qua chỉ số là 13.78.
Vừa hỏi ông ta vừa lấy thước ra rồi bắt đầu đo vị trí ngọn tháp bức tranh Tháp Eiffel của Lâm Thiên Quang.
Con số mà ông ta đo được là...!12.31!
Căng thẳng!
Khoảnh khắc này Chu Văn Thanh vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi như thể chỉ số này sẽ quyết định sự thành bại của ông ta vậy.
Mà ngay khi ông ta sắp không thể thở nổi, thì Robert ở trong video đã lên tiếng:
“13.78!”
“Bùm!”
Chỉ số này giống như một quả lựu đạn khiến cơ thể của Chu Văn Thanh run lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu..