Cái gì!
Ngay khi những lời này nói ra, Bạch Tuấn Sơn và Lâm Thiệu Huy sắc mặt đều biến đổi.
Họ không ngờ mình lại gặp một thằng cha có tố chất như vậy.
Thậm chí còn hơn thế nữa, người phụ nữ quyến rũ kéo kéo cánh tay của người đàn ông trung niên béo phì, che miệng và cười khúc khích:
"Anh yêu, anh chấp nhặt hai cái thứ hạ đẳng này làm gì? Cứ đưa cho bọn họ hai tờ tiền là xem như đã đuổi được tên ăn mày rồi."
Câu nói này khiến cho sắc mặt của Bạch Tuấn Sơn và Lâm Thiệu Huy trông càng khó coi hơn nữa.
"Tên ăn mày?"
Họ không ngờ rằng chẳng qua mình chỉ là đang ăn mì, không trêu chọc ai, cũng không chọc tức ai, ấy vậy mà lại bị sỉ nhục như thế.
"Ừm, em nói đúng, không cần chấp nhặt với hai kẻ hạ đẳng này." Vừa nói, gã béo vừa lấy ví tiền ra khỏi túi, sau đó lấy ra số tiền bảy trăm nghìn đồng ném về phía Bạch Tuấn Sơn:
"Này! Bảy trăm nghìn đồng này đủ cho một công nhân nhập cư như ông sống một ngày.
Quả là một món hời đối với ông trong hôm nay."
Tiếng xào xạc.
Tờ tiền giấy từ trong tay gã béo bay tán loạn, rơi thẳng vào mặt Bạch Tuấn Sơn.
Lúc này, một bàn tay to giơ vút lên bắt lấy bảy trăm nghìn đồng trong một tay.
Hừm.
Gã béo ban đầu định ném bảy trăm nghìn đồng đập vào mặt Bạch Tuấn Sơn nhưng không ngờ Lâm Thiệu Huy lại cản trở.
"Cậu nhóc, cậu có phải là bị đần không? Tiền này không phải là tôi đưa cho cậu mà là đưa cho người lao động nhập cư bên cạnh.
Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Khuôn mặt bên cạnh tràn đầy tức giận, nhìn thẳng vào Lâm Thiệu Huy.
Chẳng qua là Lâm Thiệu Huy bị con lợn béo trước mặt này làm cho anh cảm thấy tức giận cùng cực.
"Ông rất thích lấy tiền tát vào mặt người khác sao?"
Gì chứ!
Người đàn ông mập mạp sửng sốt, sau đó khóe miệng hiện lên một tia mỉa mai:
"Sao nào? Cậu thấy bảy trăm nghìn đồng nên cậu cũng muốn à? Được rồi, hôm nay nhà họ Dương tôi đây sẽ đưa nó cho cậu."
Nói xong, khóe miệng của gã béo hiện lên một tia đùa cợt, sau đó lại lấy ra bảy trăm nghìn đồng từ trong túi ra, lần này nhắm vào mặt với Lâm Thiệu Huy mà ném tới.
Xào xạc!
Những tờ tiền đỏ rực đang nhảy múa, bay lượn trên không trung rồi rơi xuống mặt Lâm Thiệu Huy.
Chỉ là ngay lúc những tờ tiền sắp đập trúng mặt Lâm Thiệu Huy, một bàn tay to lớn lại lần nữa lại với lấy bảy trăm nghìn đồng nắm chặt.
Nhưng khác lần trước, lúc này đây sắc mặt của Lâm Thiệu Huy lạnh lùng và khắc nghiệt:
"Được lắm! Ông thích lấy tiền ném vào mặt người khác đến như thế, vậy thì tôi sẽ cho khiến ông ăn nó."
Cái gì!
Gã béo sửng sốt.
Ngay trước khi gã béo hiểu ra ý của Lâm Thiệu Huy thì bỗng nhiên đã nhìn thấy Lâm Thiệu Huy bước ra, nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt mình.
Sau đó, trước khi gã béo kịp phản ứng, Lâm Thiệu Huy đã đá mạnh vào đầu gối gã béo.
Bụp!
Người đàn ông mập mạp chỉ cảm thấy đầu gối gần như đã bị gãy, một cơn đau đột ngột ập đến khiến ông ta bất giác quỳ một gối xuống.
Không chỉ dừng lại ở đó, ngay khi gã béo quỳ một chân xuống, bàn tay to lớn của Lâm Thiệu Huy đã véo cái cằm bầu bĩnh của ông ta.
Tay kia của anh nhét số tiền một triệu tư trên tay vào miệng gã béo và đè nó xuống.
Vù vù vù!
Sắc mặt gã béo lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Thiệu Huy lại hung bạo như vậy, không nói thêm lời nào mà đã ra tay.
Thực tế, điều làm gã béo càng thấy khó tin hơn nữa đó chính là đôi tay của Lâm Thiệu Huy giống như hai chiếc kẹp sắt, dù ông ta có dùng sức vùng vẫy đến thế nào cũng không thể nào đẩy ra được.
Gã béo chỉ có thể đứng nhìn Lâm Thiệu Huy bóp lấy miệng của ông ta rồi nhét tiền giấy vào trong miệng.
Khi tất cả các tờ tiền được nhét vào miệng của người đàn ông béo, lòng bàn tay của Lâm Thiệu Huy đột nhiên che lên mũi và miệng của tên béo.
"A..."
Vẻ kinh hãi trên khuôn mặt của gã béo càng trở nên kịch liệt, ông ta chỉ cảm thấy không thể thở, chỉ có thể khó khăn nuốt nước bọt.
Sau đó, "ọt ọt", số tiền một triệu tư đã bị ông ta nuốt vào bụng toàn bộ..