Đến tận khi người đàn ông mập mạp này nuốt hết tiền mặt xuống khỏi cổ họng, Lâm Thiệu Huy mới thả lỏng tay ra.
“Bịch bịch!”
Người đàn ông mập mạp ngã ngồi xuống mặt đất.
“Ọe...”
Ông ta cảm thấy dạ dày của mình không ổn, lập tức bị nôn khan.
Khuôn mặt mập mạp của ông ta trở nên đỏ bừng.
Bộ dạng này cho thấy gã mập đang cực kỳ khó chịu.
Người phụ nữ xinh đẹp và Bạch Tuấn Sơn đứng bên cạnh cảm thấy choáng váng.
Bọn họ đều không ngờ rằng Lâm Thiệu Huy nói là làm.
Anh lập tức ra tay không để ai kịp phản ứng, nhét một triệu tư vào miệng gã mập, bắt ông ta phải ăn.
“Chủ...!Chủ tịch Thủy! Anh không sao chứ?”
Sau khi người phụ nữ quyến rũ kia tỉnh táo lại, lập tức thét lên rồi vội vàng chạy tới xem tình trạng của người đàn ông mập.
Trên trán người phụ nữ này toát đầy mồ hôi, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy và quát: “Thằng nhà quê này, sao mày lại bạo lực như vậy? Mày có biết Chủ tịch Thủy là ai không? Ông ấy chính là Dương Mộc Thủy, chủ tịch của Tập đoàn Trọng Thời đấy!”
“Mày dám đối xử với Chủ tịch Thủy như vậy thì mày xong đời rồi! Cả nhà mày đều toi đời rồi!”
“Cái gì?”
Nghe thấy người phụ nữ quyến rũ kia nói vậy, mặt của Bạch Tuấn Sơn lập tức trở nên trắng bệch.
“Tập đoàn Trọng Thời!”
Đường nhiên ông ta biết tập đoàn này rồi.
Nó là một trong những tập đoàn lớn nhất ở Long Giang.
Mặc dù tập đoàn này không thể so sánh với công ty lớn như Tập đoàn Minh Long được.
Nhưng tập đoàn hạng hai như Tập đoàn Bạch Kỳ không thể chọc nó được.
Nhất là Bạch Tuấn Sơn biết Tập đoàn Trọng Thời chính là đối tác quan trọng của Tập đoàn Bạch Kỳ.
Mỗi năm, đơn đặt hàng của tập đoàn này chiếm một phần ba tổng số đơn hàng của Tập đoàn Bạch Kỳ.
Đáng tiếc, ông ta có địa vị rất thấp trong tập đoàn nên chưa bao giờ được gặp mặt Dương Mộc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Trọng Thời.
Bây giờ thì hỏng rồi...!
“Thiệu Huy à, con quá bồng bột rồi đó!” Bạch Tuấn Sơn cuống lên như kiến bò trên chảo nóng.
Lúc này, ông ta vội bước tới trước mặt Dương Mộc Thủy đang nôn khan, lo lắng hỏi: “Chủ...!Chủ tịch Thủy, ông không sao chứ? Thiệu Huy còn trẻ người non dạ nên làm chuyện không phải.
Mong rằng ông là người lớn hãy rộng lòng bỏ qua, đừng so đo với người trẻ tuổi bồng bột như nó!” Bạch Tuấn Sơn luống cuống, không biết phải làm sao.
Nhưng lời an ủi này lọt vào tai Dương Mộc Thủy lại khiến ông ta càng tức giận hơn: “Mẹ kiếp! Lão già, còn thằng nhà quê như ông nữa đó! Các người dám đụng đến tôi à! Hay lắm, quá hay! Dương Mộc Thủy tôi sẽ tuyên bố ngay tại đây! Các người xong đời rồi.
Hãy đợi đó! Giờ tôi sẽ gọi người tới.
Một lúc nữa, tôi sẽ cho người của tôi bắt các người ăn hết tất cả tiền mặt trong ví của tôi.”
“Nếu như các người để rơi một tờ ra ngoài, ông đây sẽ giết chết các người!” Dương Mộc Thủy lại nói tiếp với giọng điệu lạnh lùng, ông ta nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy với ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc.
Chuyện chưa dừng lại ở đó.
Ông ta lấy điện thoại di động ra, gọi cho người của mình tới.
Sau đó mở ví lấy tất cả tiền mặt trong ví ra, tay ông ta cầm một xấp tiền đỏ rực kiêu ngạo vung vẩy trước mặt Lâm Thiệu Huy.
Nhìn bộ dáng của ông ta, dường như hôm nay không bắt anh ăn hết xấp tiền này thì chuyện này không kết thúc được.
Bạch Tuấn Sơn nghe thấy câu nói độc ác của Dương Mộc Thủy, ông ta bị dọa mặt cắt không còn giọt máu.
Nếu phải ăn hết xấp tiền này thì ai cũng phải nhập viện.
“Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?”
Bạch Tuấn Sơn sốt ruột đi đi lại lại, nhưng ông ta lại ngạc nhiên khi phát hiện ra Lâm Thiệu Huy chẳng lo lắng chút nào, trên mặt anh vẫn là vẻ bình tĩnh.
Anh đang nhìn chằm chằm Dương Mộc Thủy, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh thấu xương.
“Ông chắc chắn rằng có thể bắt tôi ăn hết xấp tiền này à?”
“Hả?” Dương Mộc Thủy khẽ giật mình, ông ta không ngờ rằng thằng nhà quê này lại tỏ ra bình tĩnh như vậy khi biết thân phận của mình.
“Đúng là thằng chết tiệt!”
“Đúng vậy! Mày cứ chờ đi, tao đã gọi người tới rồi.
Người của tao đang trên đường tới đây.
Đến lúc đó, tao xem thằng nhãi như mày còn kiêu ngạo tới đâu!”
Trên mặt Dương Mộc Thủy lộ rõ sự hung ác.
Chỉ có điều ông ta vừa nói dứt lời thì một hàng dài xe con lái về phía này.
“Píp píp píp!”
Hơn nữa, những chiếc xe con này lại đều là Rolls Royce cùng màu.
Có tất cả khoảng hơn hai, ba mươi chiếc, chúng dàn gần như kín đường cái.
“Hả?”
Cảnh này không chỉ khiến Dương Mộc Thủy mà Bạch Tuấn Sơn đứng bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người.
“Ai lại phô trương như vậy? Mấy chục chiếc Rolls Royce đấy! Chuyện này...”
Không chỉ như vậy, khi đám người Dương Mộc thủy còn đang ngạc nhiên thì từng chiếc Rolls Royce phanh “kít” lại ở đường cái trước mặt bọn họ.
Sau đó, từng tài xế trên các xe này vội xuống xe, chạy xuống mở cửa ghế sau của xe.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt sững sờ của Dương Mộc Thủy và Bạch Tuấn Sơn, mười mấy người đàn ông trung niên mặc âu phục, đi giày da bước từ trong một chiếc Rolls Royce xuống.
“Đây là...!Từ Minh Long!”.