Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 1540: 1540: Chương 1622





Sáng thứ hai, cổng chính trụ sở chính Dược liệu Hoa Liên.

Sáng thứ hai, cổng chính trụ sở chính Dược phẩm Hoa Liên.

Vương Hữu Tài và Vương Diễm Lệ đợi người 6 giờ sáng đã tới cổng chính, bọn họ muốn ngay lúc Lâm Thiệu Huy vừa đi làm, làm khó làm dễ Lâm Thiệu Huy một chút.

Trước thời gian vào làm việc 5 phút, Lâm Thiệu Huy có mặt ở cổng chính.

Anh vừa muốn bước vào Dược phẩm Hoa Liên, liền bị cả nhà Vương Hữu Tài ngáng đường.

Vương Hữu Tài kiêu ngạo liếc anh một cái:
“Lâm Thiệu Huy, sao giờ này cậu mới tới? Có còn quan niệm về thời gian không thế?”
Lâm Thiệu Huy lấy điện thoại ra liếc một cái, trả lời.

“Bộ trưởng, tôi không hề đến trễ nha, vẫn còn tới 3-4 phút nữa mới tới giờ.”
“Tôi nói cậu đi trễ, cậu chính là đi trễ!”
Vương Hữu Tài trừng mắt lên, hừ lạnh nói:
“Nếu như giải thích ăn không ngồi rồi ấy, chính là mấy người đi làm với thái độ như cậu đấy, cả đời cũng chả làm được gì ra hồn! Chẳng hiểu sao Bạch Tố Y lại cho cậu tới Hà Nội làm việc, cậu không thấy anh em đồng nghiệp đều đã tới từ sớm rồi hả, lề mà lề mề như cậu, công việc tới khi nào mới bắt đầu làm?”
Lâm Thiệu Huy ngơ ngác, dùng ánh mắt nhìn người bị ớ ẩn nhìn Vương Hữu Tài:
“Được, tôi đến trễ rồi! Nhưng mà…liên quan mẹ gì tới ông!”
Anh là chủ tịch của Dược phẩm Hoa Liên, anh muốn mấy giờ tới thì giờ đấy tới, mấy người hâm hấp này rảnh rỗi quá lắm chuyện ghê ha?
“Cậu!”

Vương Hữu Tài tức muốn xỉu.

Mà Vương Diễm Lệ ở bên cạnh cũng liên tục phụ hoạ, giận dữ nói:
“Từ Hữu Dung nhà chúng tôi dù sao cũng là quản lý ở Dược phẩm Hoa Liên này, cậu lười biếng như thế này, lỡ như liên luỵ tới nó thì phải làm sao?”
“Bản thân cậu không có chí tiến thủ thì thôi đi, đừng có liên luỵ tới người khác!”
Mà một màn này, Lâm Thiệu Huy cũng xem như hiểu ra chuyện gì, đối phương đầy là muốn tới bới lông tìm vết đây mà?
Xem ra ngậm trong bụng một đống nước bẩn, đang tính phun lên người anh hể.

“Vậy sao? Vậy các người nghĩ tôi nên làm thế nào đây?”
Vương Diễm Lệ vốn nghĩ rằng bới lông tìm vết thế này, sẽ khiến cho cậu ta bực bội, nhưng cậu ta căn bản không hề tiếp chiêu của bọn họ.

Mắt thấy không bắn trúng đích rồi, Vương Diễm Lệ lại lần nữa gào lên:
“Chẳng làm sao cả, hôm nay cậu từ chức rời đi, không thì tôi sẽ bảo Từ Hữu Dung khai trừ cậu! Cậu tự mình chọn đi!”
Dù sao, Vương Diễm Lệ tuyệt đối không để cho Lâm Thiệu Huy ở cạnh Từ Hữu Dung thêm chút nào nữa, tên phế vật này không có lòng tốt, đã hại Bạch Tố Y thì thôi đi, lại còn dám đụng tới con gái của bà ta.

Bà ta tuyệt đối không để Lâm Thiệu Huy được như ý!
Mà ồn ào phía bên này, cũng khiến cho một số đồng nghiệp khác bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, đều dùng ánh mắt thấy người gặp nạn mà vui trong lòng nhìn Lâm Thiệu Huy.

Lâm Thiệu Huy y như cũ không hề giận dữ, mà còn cười lạnh nói:
“Có khai trừ tôi hay không, chỉ sợ lời nói của các người không được tính đâu nhỉ?”
Nói xong, anh trực tiếp đi qua người mấy người Vương Hữu Tài, một đường thẳng đi về phía Dược phẩm Hoa Liên.

Vương Hữu Tài ngậm một bụng lửa giận, nhìn thấy thái độ này của Lâm Thiệu Huy lập tức nổi giận đùng đùng.


“Lâm Thiệu Huy, cậu đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, bây giờ từ chức cút đi, không thì tôi sẽ khiến cậu ngậm đắng nuốt cay mà rời đi đó!”
Lâm Thiệu Huy, tên phế vật chết tiệt này còn nằm dài ở Dược phẩm Hoa Liên ngày nào, Vương Diễm Lệ ông ta liền không sống yên được ngày đấy!
Thế mà, Lâm Thiệu Huy lại coi như lời đe doạ của bọn họ như không tồn tại, trực tiếp sải bước tiến vào trong Dược phẩm Hoa Liên.

Ba cái dở hơi xàm xí, không đáng để vướng bận trong lòng.

“Nể mặt rồi không muốn, đành phải ra tuyệt chiêu vậy!”
Vương Hữu Tài hừ lạnh nói, ánh mắt hiện ra ý đồ xấu xa.

Thế nhưng, chính vào lúc này!
Bọn họ lại nghe thấy, từ phía ngoài cổng, truyền vào tiếng hô
“Xin hỏi Lâm Thiệu Huy có ở đây không ạ?”
Người tới không phải ai khác, mà chính là Lý Ngãi Quý!
Mà khoảnh khắc Vương Chí Quân nhìn thấy Lý Ngãi Quý, đến ánh mắt cũng đơ luôn!
Một người phụ nữ thật đẹp, cả đời này chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy!
Cô gái có thân hình cao gầy, gương mặt thanh tú đoan trang đang nhìn ngó xung quanh.

Cô gái này đang mặc một bộ váy body ôm sát người màu đen, khăn trùm từ đầu tới tóc, còn gài lên một cặp kính râm, trong đôi mắt phượng kia dường như có tiếng dập dờn sóng vỗ.

Sau đó, ba người Vương Chí Quân đều nghi ngờ không thôi!
Người đẹp này là ai đây?

Tới tìm Lâm Thiệu Huy làm gì?
Mà Lâm Thiệu Huy đang bước vào trong Dược phẩm Hoa Liên, cũng nghe thấy có người đang gọi anh, càng kinh ngạc quay đầu nhìn lại phía công công ty, nhận ra Lý Ngãi Quý nhà thầy Dược, liền nở nụ cười đi qua đó.

“Chị Lý, có chuyện gì sao?” Lâm Thiệu Huy đứng trước mặt Lý Ngãi Quý hỏi.

Lý Ngãi Quý hất cằm: “Tất nhiên là có việc rồi, không có việc gì tới tìm cậu làm gì?”
Lâm Thiệu Huy biết bà chị này không dễ đối phó, cười nói:
“Có chuyện gì, mời vào trong, em rửa tai lắng nghe đây.”
Lúc này, 3 người Vương Hữu Tài nhìn chằm chằm hai người họ.

Đặc biệt là Vương Chí Quân!
Nhìn thấy Lý Ngãi Quý lại liếc mắt đưa tình với Lâm Thiệu Huy, cậu ta lập tức cảm thấy ghen tỵ không thôi.

Cái tên khốn này, đúng là vận may không rời, người đẹp đều muốn đứng bên cạnh anh ta.

“Tôi biết ngay cậu ta chẳng phải thứ tốt gì mà, đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu ta với người phụ nữ kia chắc chắn có gì mờ ám!” Vương Diễm Lệ nói một cách đầy ác ý.

Bất thình lình có một người đẹp tới tìm Lâm Thiệu Huy, tự nhiên sẽ dấy lên trong lòng mọi người những tin đồn mà bàn tán.

“Lạ thật nha, cái tên vô dụng kia lại có sức quyến rũ vậy sao? Lại có thể có một đại mỹ nhân tới tìm cậu ta?”
“Ha ha, có kịch hay xem rồi, chuyện này lỡ như để Bạch Tố Y biết được, có khi nào quăng một cái đơn ly hôn cậu ta không?”
“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, người con rể vô dụng của nhà họ Bạch đến ngóc đầu cũng ngóc không nổi, lại có một đại mỹ nhân đến theo đuổi cơ?”
Ba người ngươi một câu ta một câu, ba bốn cái miệng cùng nhau nói.

Mà Vương Chi Quân cũng tiện tay lấy điện thoại ra, trộm chụp lại ảnh, nếu như có thể chụp lại tội chứng của Lâm Thiệu Huy, vậy thì lại càng dễ dàng đe doạ mà moi được nhiều tiền hơn từ Lâm Thiệu Huy rồi.


Phía bên này Lý Ngãi Quý không trả lời câu hỏi của của Lâm Thiệu Huy ngay, mà trực tiếp đi xuống hầm đậu xe ít người, còn vừa nhìn xung quanh xem thử, vừa làm ra bộ dáng có tật giật mình.

Lâm Thiệu Huy hết cách, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở đi theo sau cô ấy.

Mà nhìn thấy cảnh này, đám người Vương Diễm Lệ càng khẳng định, mối quan hệ giữa người phụ này với Lâm Thiệu Huy không hề bình thường.

“Các người xem các người xem, một đôi mèo mả gà đồng lén la lén lút thế kia, nhất định là có chuyện rồi!”
Vương Diễm Lệ hừ lạnh, sau đó quay đầu ra lệnh cho Vương Chí Quân:
“Chí Quân, chụp lại ngay, cô muốn cho thằng nhóc kia ngậm đắng nuốt cay rời đi!”
Vương Chí Quân cười hăng hắc, nụ cười mang theo nét gian xảo nói:
“Phải chụp chứ! Cô à cô yên tâm đi, cháu nhất định không bỏ lỡ vở kịch hay này đâu, chúng ta mau đuổi theo thôi!”
“Chị tìm tôi có chuyện gì sao?”
Lâm Thiệu Huy càng lúc càng không rõ người phụ nữ này đang nghĩ gì.

Lần này tới tìm anh, lại không nói rõ lí do, đúng là không hợp với tính cách hùng hùng hổ hổ của Lý Ngãi Quý chút nào.

Mà cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Lâm Thiệu Huy, Lý Ngãi Quý cũng cảm thấy khó xử, muốn làm bồ nhí cho Lâm Thiệu Huy, chuyện kiểu này bảo cô phải nói ra kiểu gì đây?
Ông nội không phải quá thành tâm muốn làm khó cô sao?
“Cái đó…Lâm Thiệu Huy này, cậu kết hôn rồi đúng không?”
Lý Ngãi Quý có chút sợ sệt hỏi.

“Chị hỏi thế có phải phí lời quá không? Vợ tôi chị cũng từng gặp qua rồi, còn phải hỏi vấn đề này nữa sao?”
Lâm Thiệu Huy mắt đờ cả ra, không biết người phụ nữ này còn muốn làm gì nữa đây?
“Vậy cậu…có ngại có thêm một bà vợ nữa không?”
Nói xong lời này, mặt của Lý Ngãi Quý đã đỏ như đít khỉ vậy..