Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 163: Chương 163





Lời nói hay, không thuyết phục được người khác là đồ ngốc!
Khi lời nói hờ hững này vang lên trong nhà họ Bạch.

Ầm!
Trong phút chốc, sắc mặt của tất cả các thành viên của nhà họ Bạch đều thay đổi.

Mọi người xoay người nhìn ra cửa lớn, đột nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ đi vào, chính là Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y!
“Lâm Thiệu Huy, cậu đang nói cái gì vậy? Ai là đồ ngốc?”
“Lâm Thiệu Huy, chính anh là người gây ra họa lớn đó biết không? Anh còn mặt mũi gì mà mắng người ngu ngốc ở đây?”
“Đồ ngốc, anh có biết, anh đã đụng đến người lớn như thế nào không? Thật đúng là tai họa!”
“…”
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, tất cả những người lớn trong nhà họ Bạch đều lập tức chỉ trích anh.


Hết lần này đến lần khác họ sỉ nhục và chửi bới anh, đặc biệt là Bạch Tư Yên.

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, cô ta dường như ngay lập tức nhớ đến ba và chồng mình đang ở trong tù.

Kẻ thù gặp gỡ, cực kỳ ghen tị.

Bạch Tư Yên đột nhiên phát điên, dùng răng và móng vuốt lao về phía Lâm Thiệu Huy: “Lâm Thiệu Huy, tên khốn khiếp, đồ rác rưởi, đồ ngu ngốc! Chính mày đã giết ba và chống tao! Hôm nay tao phải xé nát mặt mày!”
Nhìn thấy cảnh này!
Vẻ mặt của tất cả người nhà họ Bạch đều lộ ra vẻ hân hoan, từ lâu họ đã nhìn không vừa mắt đứa con rể này, bây giờ Bạch Tư Yên muốn xé nát mặt của anh, thật sự giống như lấy lòng nhiều người nhà họ Bạch vậy!
Ngay khi móng tay sắc nhọn của Bạch Tư Yên sắp chạm vào mặt Lâm Thiệu Huy!
Oàng!
Đột nhiên một cái tát lớn và rõ ràng vang lên.

Nhiều người trong nhà họ Bạch sững sờ khi nhìn thấy Bạch Tư Yên bị tát vào mặt và loạng choạng lùi lại vài bước.

Đặc biệt, khi tất cả người nhà họ Bạch nhìn rõ người đánh thì họ đều bối rối.

Bởi vì hóa ra người đánh là… Bạch Tố Y!
Chà!
Giờ phút này, cả nhà họ Bạch đều khó có thể tin vào mắt mình, dù sao họ cũng biết Bạch Tố Y là một cô gái ngoan và hiền thục nhất, lúc bình thường cũng hiếm khi cãi lời người khác chứ đừng nói là đánh người khác.

Có thể nói, từ nhỏ đến lớn Bạch Tố Y chưa từng đánh một người nào.


Vậy mà bây giờ cô thật sự đánh em họ của mình chỉ vì một tên rác rưởi.

“Bạch Tố Y, chị…”
Bạch Tư Yên hai má nóng bừng, trên mặt cũng tràn đầy vẻ khó tin.

Cô ta cũng từng làm nhục Bạch Tố Y hết lần này đến lần khác nhưng cho dù Bạch Y có tức giận đến mấy thì cô cũng chưa bao giờ nặng lời với cô ta, nhưng bây giờ…
“Câm miệng!”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bạch Tố Y giống như một con hổ nhỏ, canh giữ bên người Lâm Thiệu Huy, đôi mắt xinh đẹp của cô quét qua Bạch Tư Yên và mọi người một cách tức giận: “Các người là cái thá gì, có quyền gì mà lại đi làm nhục chồng tôi!”
“Mọi người nói anh ấy là đồ vô dụng sao? Nhưng anh ấy dám đánh Dương Minh Mẫn cho tôi và mắng cho Dương Mộc Thủy tức giận!”
“Còn các người… các người có dám không?”
Hừ!
Lời nói của Bạch Tố Y vô cùng đanh đá, đanh thép như cái tát tát vào mặt tất cả các thành viên của nhà họ Bạch.

Đúng…
Họ coi thường Lâm Thiệu Huy, cho rằng anh chỉ là con rể ăn trực nằm chờ chết, nhưng họ phải thừa nhận rằng Lâm Thiệu Huy đã tiêu diệt Dương Minh Mẫn và mắng chửi Dương Mộc Thủy, đây chắc chắn là điều mà không phải bất cứ ai trong nhà họ Bạch cũng có thể làm được nếu biết được hậu quả.

Lúc này, ngay cả ông cụ Bạch cũng cảm thấy trên mặt nóng bừng, tức giận trong lòng phập phồng, hung hang nhìn Bạch Tố Y kêu lên: “Bạch Tố Y, cháu thật quá đáng!”

Quá đáng sao?
Khi Bạch Tố Y nghe thấy điều này, một nụ cười mỉa mai sâu sắc hiện lên khuôn mặt hoàn mỹ của cô: “Thưa ông, là cháu quá đáng sao? Hay là các người quá đáng!”
“Chồng của tôi bị các người làm nhục ba năm rồi lại được giao một viên thuốc làm sống lại!”
“Chồng của tôi ba năm nay bị các người sỉ nhục nhưng lại có thể mời được Dương Thiên Hà!”
“Còn các người làm được gì?”
Đang nói!
Bạch Tố Y lấy điện thoại di động ra, trên đó xuất hiện một vài cuộc gọi nhỡ, và một vài tin nhắn mắng chửi nhục nhã: “Tổng cộng có mười bảy cuộc gọi và năm mươi tin nhắn, đều là gọi tôi và Lâm Thiệu Huy về nhà xin lỗi!”
“Đáng tiếc, tôi không có tội! Chồng tôi, Lâm Thiệu Huy… lại càng không có tội!”
Rầm!
Bạch Tố Y từng chữ từng chữ khiến ông cụ Bạch và những người khác lập tức cảm thấy xấu hổ.

Ngay sau đó, một điều khiến bọn họ kinh ngạc lại xảy ra: “Xin lỗi, vợ chồng tôi hôm nay đến đây không phải vì muốn cầu xin hay xin lỗi gì cả mà là chúng tôi muốn đến đây để… từ chức!”.