“Chào anh! Tôi tên là Phương Y Thần!”
Lúc đó, Phương Y Thần giống như đang nhìn về phía thần tượng của mình vậy, hướng Lâm Thiệu Huy tự giới thiệu về mình.
Lâm Thiệu Huy mỉm cười nói: “Chào cô bé, tôi là Lâm Thiệu Huy!”
Nụ cười của anh như ánh mặt trời ấm áp, vô cùng ôn hòa, khiến cho Phương Y Thần không cách nào liên tưởng người đàn ông ôn hòa ấm áp này lại vừa mới giết hết bọn hải tặc trên đảo này.
Về sau, cô cùng Lâm Thiệu Huy trở thành bạn bè, khi Lâm Thiệu Huy biết được cô đang học âm nhạc, liền tặng cho cô một bài hát.
“Tôi phải đi rồi! Bài hát này coi như là lễ vật tặng cho cô.”
Trước khi rời đi, Lâm Thiệu Huy đem bài hát kín đáo tặng cho Phương Y Thần.
Bài hát này chính là do Lâm Thiệu Huy lúc rảnh rỗi viết ra, sau đó phổ nhạc.
Khi đó, Phương Y Thần cũng không biết giá trị của bài hát này.
Bởi vì lúc đó cô còn đang bị tình cảnh trên đảo hấp dẫn.
Ô ô ô...!
Cô cực kỳ rung động khi chứng kiến, từng đội thuyền lớn như những chiếc quân hạm, đỗ tại các bến cảng của đảo Hải Đạo.
Mỗi một chiếc quân hạm hiện ra màu đỏ như máu.
Giống như đây là những chiếc thuyền ma, phát ra một loại khí thế hung dữ và đáng sợ.
Không chỉ như thế, hơn một trăm chiếc quân hạm khổng lồ này, đều cắm một lá cờ, trên cờ viết hai chữ ‘Địa Ngục’.
Mà trên mỗi chiếc tàu, đều đứng hơn một trăm người đàn ông đầy sát khí.
Những người này có cơ bắp cường tráng, gương mặt kiên nghị, tụ lại thành một đội ngũ hơn ngàn người, khiến cho người khác cảm giác không thể địch nổi.
Thực tế!
Lúc bóng dáng của Lâm Thiệu Huy xuất hiện bến tàu, Phương Y Thần càng hoảng sợ khi chứng kiến hơn một ngàn người mạnh mẽ đầy sát khí kia đối với Lâm Thiệu Huy cúi đầu gửi lời chào, mỗi người đều cuồng nhiệt hô to:
“Vương!”
“Vương!”
“Vương!”
Mỗi lần Phương Y Thần hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, vẫn y nguyên cảm giác máu nóng sôi trào đầy nhiệt huyết, cô có thể cảm thấy rõ ràng, trong nội tâm hơn ngàn người này, Lâm Thiệu Huy giống như là thần linh, uy nghiêm và cao lớn.
Lâm Thiệu Huy rời đi, mang theo một trăm chiếc quân hạm đỏ như máu.
Trước khi anh rời đi, đã bố trí một chiếc quân hạm chở Phương Y Thần tới một bến cảng gần đó.
Phương Y Thần còn nhớ rõ, lúc chiếc quân hạm màu đỏ máu này cập bến cảng, tất cả người dân ở đây trở nên oanh động.
Bọn họ đối với chiếc quân hạm này quỳ bái, hoặc là thành kính cầu nguyện.
Giống như quân hạm màu đỏ máu này thường xuyên bảo vệ cho bọn họ vậy.
Cuối cùng!
Phương Y Thần theo đường biển thành công trở về An Nam, sau đó gia tộc an bài cho cô tiếp tục học tập tại học viện âm nhạc.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, cô đều không quên được hình ảnh của Lâm Thiệu Huy.
Người đàn ông này tuy chỉ xuất hiện trong cuộc đời của cô một thời gian ngắn, nhưng đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô.
Cô cố gắng vất vả học tập âm nhạc, nghiên cứu cẩn thận bài hát mà Lâm Thiệu Huy lưu lại cho cô.
Thế nhưng, cô lại phát hiện, trong bài hát này, vô luận khúc nhạc dương cầm, hay đoạn cao trào của bài hát, đều kinh điển trong kinh điển.
Thậm chí tại một lần cô hát bài này ở trong một căn phòng thu âm, bị bạn học quay lại đăng lên mạng internet, lập tức bạo nổ được rất nhiều người yêu thích.
Sau đó, video này được một người nổi tiếng có quyền lực lớn trong lĩnh vực âm nhạc để ý.
Cô được người đó nâng đỡ bắt đầu dẫn thân vào sự nghiệp ca hát.
Từ đấy về sau, mỗi bài hát của Phương Y Thần đều dựa theo giai điệu của bài hát mà Lâm Thiệu Huy lưu lại cho cô.
Lâm Thiệu Huy đã cứu sống cô, cũng chính anh giúp cho sự nghiệp ca hát của cô được phát triển huy hoàng như hiện tại.
“Tôi muốn đi một chuyến tới thành phố Nam Giang, tôi muốn...!Gặp lại anh một lần!”
Phương Y Thần nhìn xem bức tranh bóng lưng của Lâm Thiệu Huy, thật sâu không thể bình tĩnh..