Thời gian trôi qua từng ngày!
Tập đoàn Bạch Kỳ đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, từng nhóm đan hoàn hồn không ngừng được sản xuất ra.
Bạch Tố Y bận tới mức tối tăm mặt mũi, chỉ có Lâm Thiệu Huy vẫn giống như trước, mỗi ngày giặt quần áo, nấu cơm, sống nhàn nhã tự tại.
Nhưng vào sáng sớm ngày hôm nay, Lâm Thiệu Huy lái xe chở Thẩm Ngọc Trân đi ra ngoài.
“Mẹ à, gần đây khí huyết của mẹ lưu thông kém, dẫn đến tim đập nhanh, trường hợp này chỉ cần uống qua mấy chén của con là khỏi.
Thật ra không cần phải đi khám bệnh viện làm gì.”
Lâm Thiệu Huy bất đắc dĩ nói.
Đoạn thời gian gần đây, Thẩm Ngọc Trân bởi vì khí huyết lưu thông kém, dẫn đến tim đập nhanh, khiến cho thân thể trở nên không còn chút sức lực nào.
Mà loại bệnh nhỏ này, chỉ cần uống mấy chén trà do anh pha, trong ba ngày là có thể trị hết.
Nhưng trong mắt Thẩm Ngọc Trân, căn bản không có tin tưởng, bà cho rằng thân thể của mình xảy ra vấn đề lớn, nên sáng sớm đã bảo Lâm Thiệu Huy chở đi bệnh viện kiểm tra.
“Anh, tên nhóc con này, anh không hiểu chữa bệnh, làm sao biết khí huyết của tôi lưu thông kém!”
Thẩm Ngọc Trân nhìn xem người con rể này, càng xem càng tức giận.
Không phải chỉ là bảo nó đưa mình đi bệnh viện kiểm tra một chút sao?
Tên nhóc con này lại tự sướng, bày ra bộ dáng như là thần y vậy.
“Tốt! Tốt! Tốt! Đi kiểm tra được chưa!”
Khuôn mặt của Lâm Thiệu Huy tràn đầy phiền muộn, chỉ có thể tiếp tục chở Thẩm Ngọc Trân đi bệnh viện kiểm tra.
Chẳng qua, xe vừa mới xuất phát, Thẩm Ngọc Trân đã vội vàng nói:
“Bây giờ chúng ta không đi bệnh viện số một thành phố Nam Giang.
Nghe nói thành phố Nam Giang của chúng ta mới mở một bệnh viện, gọi là bệnh viện Trung Tây Ivan.”
“Bác sĩ trong bệnh viện này, đều rất giỏi! Đã có rất nhiều người được bệnh viện này chữa khỏi.”
Bệnh viện Trung Tây Ivan!
Nghe đên cái tên này, khóe miệng Lâm Thiệu Huy co lại.
Nếu như anh nhớ không lầm, mấy ngày hôm trước, bác sĩ Tây y Mike và bác sĩ Trung y Cao Chí Viễn cùng dắt tay nhau tới tìm mình, để cho anh kí vào một bản hợp đồng.
Mà bản hợp đồng này chính là quyền sở hữu bệnh viện của bọn họ.
Nói cách khác, bây giờ bệnh viện này là của anh.
“Được rồi! Đúng lúc người chủ như con cũng phải đi xem một chút bệnh viện của mình!”
Lâm Thiệu Huy cười hì hì nói.
Chẳng qua, nghe được lời nói này của anh, Thẩm Ngọc Trân cười khinh thường: “Tên nhóc này, càng ngày càng hay nói giỡn! Cái gì mà bệnh viện của anh, làm như anh là chủ bệnh viện vậy.”
Thẩm Ngọc Trân cười mắng một câu.
Bất quá, hiện tại thái độ của bà ta đối với Lâm Thiệu Huy đã trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.
Trong mắt bà, Lâm Thiệu Huy mặc dù là một người con rể không có cái gì giỏi giang, nhưng lại là một đứa nhỏ rất hiếu thảo.
Lâm Thiệu Huy thấy Thẩm Ngọc Trân không tin, cũng chỉ cười mà không có giải thích.
Bệnh viện Trung Tây Ivan nằm ở trung tâm thành phố Nam Giang, nơi này vốn là một bệnh viện cũ, sau đó bởi vì bác sĩ giỏi và y tá chăm sóc nghỉ việc hoặc chuyển công tác, nên bệnh viện này trở nên vắng vẻ ít người tới khám và điều trị.
Cuối cùng được bác sĩ cuồng Tây Y Mike mua lại, sửa chữa, rồi dẫn theo một đội ngũ chữa bệnh và chăm sóc đông đảo tới đây.
Sau khi bệnh viện chính thức đi vào hoạt động, chỉ dùng một thời gian ngắn, đã dẫn đến toàn bộ thành phố Giang Nam phải oanh động.
Từng cái người bệnh lâu năm trị không hết, đi qua bệnh viện này nhanh chóng được chữa khỏi.
Điều này khiến cho thanh danh của bệnh viện Trung Tây Ivan lan truyền rộng lớn.
Lâm Thiệu Huy cùng với Thẩm Ngọc Trân vừa mới dừng xe, đã thấy từng dãy người bệnh cùng người nhà xếp hàng dài chờ đợi.
“Người ở đây thật nhiều a! Xem ra bác sĩ ở bệnh việt thật sự có bản lĩnh!”
Thẩm Ngọc Trân liên tục tán thưởng.
Mà Lâm Thiệu Huy thì tỏ vẻ không có gì bất ngờ.
Dù sao, viện trưởng của bệnh viện này là bác sĩ cuồng Tây Y Mike, phó viện trưởng cũng là bác sĩ Trung y số một Cao Chí Viễn!
Có hai lão già của giới y thuật ở nơi này, bệnh viện Trung Tây Ivan muốn không nổi tiếng cũng khó.
“Mẹ ở đây chờ con, để con đi vào bảo lãnh đạo bệnh viện ra tiếp đón mẹ!”
Lâm Thiệu Huy nói với Thẩm Ngọc Trân.
Chẳng qua, nghe anh nói như vậy, Thẩm Ngọc Trân lại cười mắng:
“Tên nhóc này, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh thật sự nghĩ mình là chủ cái bệnh viện này hay sao?”
“Được rồi, anh tranh thủ thời gian đi lấy số thứ tự, chúng ta chậm rãi xếp hàng là được!”
Nghe nói như vậy, khóe miệng Lâm Thiệu Huy co quắp, nhưng cũng không có giải thích gì, ngoan ngoãn đi lấy số thứ tự, sau đó đi ra xếp hàng.
Tuy nhiên, lúc Lâm Thiệu Huy vừa mới lấy số thứ tự xong, một giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ và chế nhạo truyền tới:
“A! Đây không phải là con rể của nhà họ Bạch sao? Như thế nào? Bây giờ còn đang làm chân sai vặt sao...? Hừ, Bạch Tố Y bây giờ đang nổi danh, đáng tiếc chồng của cô ấy, thật sự là một tên phế vật!”.