Lúc này, gần như tất cả mọi người đều thấy vẻ mặt ông Viễn đột nhiên thay đổi sau khi nghe cuộc điện thoại.
Ông Viễn vừa cúp máy thì ông Thanh không giấu nổi sự nghi ngờ, nhanh chóng hỏi:
"Ông Viễn, làm sao thế?"
Nghe thấy ông ta hỏi vậy, ông Viễn lập tức nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, vội vàng nói:
"Cậu Lâm, là cô Bạch Tố Y gọi điện thoại tới.
Cô ấy đang tìm cậu.
Nghe giọng cô ấy có vẻ như cô ấy đang có chuyện gì gấp gáp lắm! Tôi đã nói cho cô ấy địa chỉ này rồi, cô ấy sẽ tới đón cậu ngay thôi!"
Việc gấp sao?
Lâm Thiệu Huy khẽ cau mày, trong lòng anh tựa như đã mơ hồ đoán được cái gì đó, nhanh chóng nhìn về phía đám người ông Thanh và nói:
"Vậy mọi người ở lại, tôi đi trước nhé! Sau này có duyên ắt sẽ gặp lại.
Tạm biệt!"
Nói xong, Lâm Thiệu Huy vội vã xoay người nhanh chóng rời đi.
Nhìn thấy cảnh này, mọi người cũng không tiếp tục giữ anh lại nữa, chỉ có thể đứng dậy tiễn anh ra cửa.
Khi mọi người vừa mới tới cửa đã nhìn thấy xe của Bạch Tố Y đang đã lái tới.
Chẳng qua là vào lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y cực kỳ khó coi.
Thậm chí trên khuôn mặt ấy còn có chút giận dữ.
Lúc Lâm Thiệu Huy đến gần, cô cứ thế lôi anh lên xe, nghênh ngang rời đi.
Tình cảnh này khiến cho mấy người ông Thanh đứng đó thấy hơi ngạc nhiên, thế nhưng bọn họ cũng chẳng nghĩ nhiều.
"Ông nội, ông cũng nên chuẩn bị một chút đi ạ.
Chỉ lát nữa thôi là tiệc rượu của nhà họ Thẩm bắt đầu rồi!" Phí Lương Doanh không nhịn được giục giã ông Thanh còn đang sững sờ.
Nhà họ Thẩm ư?
Nghe được ba chữ này, Cao Chí Viễn có chút ngạc nhiên hỏi: "Ông Thanh, ông nói nhà họ Thẩm, chẳng lẽ là ông cụ Thẩm Thái Công và cha con Thẩm Kiến của nhà họ Thẩm kia sao?"
"Đúng thế!"
Ông Thanh nghe vậy, cười híp mắt nói:
"Cái nhà họ Thẩm này là một trong những gia tộc lớn nhất của thành phố Nam Giang.
Trên phương diện làm ăn, cũng có thường xuyên nói chuyện hợp tác với sản nghiệp của nhà họ Phí chúng tôi! Ngày trước, nhà họ Thẩm vẫn thường xuyên đề xuất chuyện hợp tác với tôi.
Thế nhưng, khi ấy xét thấy nhà bọn họ không đủ tư cách nên đều bị tôi từ chối hết! Nhưng lần này lại khác.
Nói thế nào thì cậu Lâm cũng đã cứu mạng tôi, mà theo như những gì tôi điều tra được, nhà họ Thẩm chính là bên ngoại của mợ chủ nhà họ Lâm! Thế nên lần này tôi mới có dự định giao cho bọn họ một bản hợp đồng trị giá một trăm triệu đô la Mỹ!"
Quả nhiên! Khóe miệng ông Viễn hiện lên một nụ cười khổ.
Phí Trường Thanh có thể không biết, thế nhưng Cao Chí Viễn ông lại biết rất rõ một chuyện.
Tuy rằng nhà họ Thẩm là gia tộc bên vợ của Lâm Thiệu Huy thế nhưng đối phương vốn không coi trọng, hay nói đúng hơn là không thích vợ chồng Lâm Thiệu Huy.
Nhất là từ sau khi Lâm Thiệu Huy khai trừ Chu Tuấn Phi, cháu rể của nhà họ Thẩm, e rằng quan hệ giữa nhà họ Thẩm và vợ chồng Lâm Thiệu càng rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.
"Ông Thanh, tiệc rượu lần này, không biết tôi có thể đi cùng ông hay không?" Cao Chí Viễn hỏi.
Ông Thanh có chút kinh ngạc, sau đó lập tức gật đầu cười nói:
"Ha ha ha…Ông Viễn, có ông đi cùng với tôi, đương nhiên là không có gì tốt hơn thế rồi!"
Cao Chí Viễn nghe vậy cũng mỉm cười theo ông Thanh.
Thế nhưng trong lòng ông ta lại đang không ngừng mặc niệm thay cho nhà họ Thẩm.
Nhà họ Thẩm không có mắt, trêu ai không trêu lại trêu chọc phải cậu Lâm, nếu đã vậy, chờ đợi bọn họ ở phía trước chính là… bi kịch!
...!
Cùng lúc đó, trên chiếc Mercedes, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y âm trầm, u ám.
Trên đường đi, cô không nói một câu nào khiến cho bầu không khí trong xe vừa nặng nề, vừa ngột ngạt.
Không chỉ có như vậy, Lâm Thiệu Huy còn phát hiện ở trên ghế sau còn có một ít lễ vật do Bạch Tố Y mua đang để ở đó.
Có lẽ là cô đang muốn đi tặng đống lễ vật này cho ai đó.
"Vợ… Vợ ơi, em sao thế?" Lâm Thiệu Huy cười khan một tiếng, mở miệng hỏi.
Mà nghe thấy anh nói như thế, Bạch Tố Y đang cố gắng nhẫn nhịn cả một đường từ nãy đến giờ lập tức bùng nổ:
"Em sao thế? Lâm Thiệu Huy, anh có thể bớt gây rắc rối một tý có được không! Anh có biết vừa nãy ông ngoại tự mình gọi điện thoại cho em nói gì không? Ông bảo anh mách tội với giám đốc Lâm bên bệnh viện Trung-Tây Ivan, hại Chu Tuấn Phi chồng của Thẩm Ngọc Linh mất việc, hại người một nhà bị bệnh viện đuổi việc đấy!"
Vừa nói, trong đôi mắt đẹp đẽ của Bạch Tố Y đã hiện lên chút hơi nước, cô vẫn cố gắng tiếp tục:
"Lâm Thiệu Huy, vốn dĩ người nhà họ Thẩm chúng em đã không hòa thuận rồi! Lúc anh làm ra những chuyện thế này, anh đã từng nghĩ đến mẹ em, đã từng nghĩ đến em sẽ thế nào hay chưa? Anh nói xem sau này chúng em biết nhìn mặt ông ngoại thế nào đây!"
Bạch Tố Y càng nói càng tức, mà Lâm Thiệu Huy càng nghe, vẻ mặt anh lại càng ngày càng quái lạ.
Nghe cô nói thế anh mới biết, hóa ra Bạch Tố Y còn chưa hề biết chuyện giám đốc Lâm mà cô nói đến chính là anh.
Mà bệnh viện Trung-Tây Ivan chính là bệnh viện của hai người bọn họ.
Chẳng qua là Lâm Thiệu Huy cũng chẳng muốn giải thích.
Anh chỉ im lặng ngồi đó, không nói thêm bất cứ điều gì nữa..