Đi rồi!
Huy Tuấn mang theo cõi lòng tan nát của Phương Y Thần và sự thất vọng của fan hâm mộ rời khỏi sân khấu.
Buổi hòa nhạc tiếp tục tiến hành.
Nhưng những bài hát mà Phương Y Thần hát càng ngày càng đau buồn hơn, khiến cho fan hâm mộ phía dưới khóc sụt sùi.
Dường như tất cả fan hâm mộ đều có thể cảm nhận được tâm trạng của Phương Y Thần.
Tìm kiếm ba năm!
Chờ đợi ba năm!
Đổi lấy sự im lặng và tiếp tục chờ đợi đến vô tận.
Nhưng trong phần còn lại của buổi hòa nhạc, có rất nhiều người ở khu Vip và khu phổ thông phát hiện một thân hình đi từ nhà vệ sinh sau khán đài ra, sau đó vội vàng đi về phía khu VVIP.
Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy rất nhiều fan hâm mộ lại lần nữa xôn xao.
“Bây giờ anh ta mới đi từ nhà vệ sinh ra sao? Trời ạ, chẳng lẽ anh ta thật sự đến để xem buổi hòa nhạc sao?”
“Đúng vậy, buổi hòa nhạc này đỉnh cao nhất là vì Huy Tuấn xuất hiện, vậy mà anh ta lãng phí vị trí VVIP siêu tốt kia!”
“…”
Rất nhiều fan hâm mộ bàn tán ầm ỹ, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Thiệu Huy giống như đang nhìn một tên ngốc.
Không chỉ bọn họ, mà Bạch Tố Y vốn đang khóc thảm thiết, sau khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy cũng hơi ngẩn người.
Gương mặt xinh đẹp, hoa lê đái vũ của cô lại xuất hiện sự tức giận:
“Lâm Thiệu Huy, anh làm gì thế? Đi đâu mà lâu vậy, Huy Tuấn cũng đã rời khỏi sân khấu rồi, chẳng phải anh đang lãng phí vé VVIP vô ích hay sao?”
Nói rồi Bạch Tố Y hơi hít mũi, cặp lông mày thanh tú hoàn toàn nhíu lại:
“Còn nữa, anh đến nhà vệ sinh hút thuốc hả?”
Rõ ràng Bạch Tố Y đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc từ trên người Lâm Thiệu Huy.
Nói các khác trong lúc thần tượng Huy Tuấn của cô biểu diễn thì lão này lại hút thuốc trong nhà vệ sinh sao?
Tên khốn này!
Bạch Tố Y nghĩ đến đây thì tức muốn nổ phổi, sự thất vọng với Lâm Thiệu Huy lại càng nhiều hơn.
Nhưng cô lại không biết Trương Bác Vũ vốn định xem trò vui, khi nghe thấy hai từ “hút thuốc” thì cả người anh ta đột nhiên cứng đờ.
Chẳng biết vì sao lúc này anh ta nhìn Lâm Thiệu Huy nhưng trong đầu lại thoáng hiện hình ảnh nửa mặt của Huy Tuấn, mà hai gương mặt này lại dần dần chồng vào nhau.
“Không… không trùng hợp như vậy chứ?”
Lúc này Trương Bác Vũ dường như phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, đôi mắt anh ta trợn tròn trong nháy mắt.
Anh ta nhớ đến thần khúc của Huy Tuấn, Lâm Thiệu Huy chỉ cần vẩy tay một cái đã cải tiến được.
Huy Tuấn trên sân khấu cực kỳ giống Lâm Thiệu Huy.
Hơn nữa trước khi Huy Tuấn xuống sân khấu cũng đang hút một điếu thuốc.
Nếu như nói một điều trùng hợp thì thôi, nhưng bây giờ lại xuất hiện ba cái trùng hợp, điều này khiến Trương Bác Vũ không thể không nghi ngờ, có lẽ Lâm Thiệu Huy chính là… Huy Tuấn!
Đùng!
Nghĩ đến khả năng này, da đầu Trương Bác Vũ tê dại một lúc suýt nữa bị doạ đến mức tè ra quần.
Dù sao thì chuyện này cũng quá mức chấn động.
Ai có thể ngờ được thần tượng toàn cầu như Huy Tuấn lại là người ở rể ở một thành phố cấp ba chứ, nếu không phải anh ta tận mắt chứng kiến được sự trùng hợp này thì đánh chết anh ta cũng không tin được.
“Còn nữa…”
“Huy Tuấn không đồng ý Phương Y Thần, có lẽ cũng bởi vì… Bạch Tố Y!”
Trương Bác Vũ biết như vậy.
Nữ thần quốc dân như Phương Y Thần, đừng nói là đàn ông, đến cả phụ nữ cũng thích.
Nhưng vừa rồi Huy Tuấn lại chẳng nói lời nào, rời khỏi sân khấu.
Điều này có thể chứng minh anh ta có chuyện gì khó nói.
Mà điều khó nói này có lẽ chính là… Bạch Tố Y!
Nghĩ tới đây Trương Bác Vũ không khỏi nhìn về phía Bạch Tố Y, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Nhất là giờ phút này, dường như Bạch Tố Y không hỏi Lâm Thiệu Huy đến cùng, mà lại quay đầu nhìn Phương Y Thần đang lẻ loi trên sân khấu, vừa khóc vừa thở dài:
“Rốt cuộc vì sao Huy Tuấn lại làm thế? Phương Y Thần xinh đẹp, lương thiện, cao quý như vậy, rốt cuộc có chỗ nào không xứng với anh ấy chứ!”
Oán hận!
Không cam lòng!
Lúc này Bạch Tố Y hoàn toàn đứng về phía Phương Y Thần, trong mắt cô Phương Y Thần và Huy Tuấn chắc chắn là một đôi trai tài gái sắc, trời đất tác thành.
Nhưng dù thế nào thì cô cũng không hiểu được vì sao Huy Tuấn không đồng ý..