Bây giờ ở trên mạng internet, những chuyện có liên quan đến ‘Huy Tuấn’ là đề tài được tranh cãi khắp nơi.
Mà trong khoảng thời gian đó, Lâm Thiệu Huy cũng chẳng quan tâm chút nào.
Khoảng thời gian gần đây nhất.
Việc nghiên cứu chế tạo thuốc hồi sinh đã hoàn thành và được phân phát đến các đường giây tiêu thụ khác để bán.
Trong lúc nhất thời, đơn đặt hàng tới Tập đoàn Bách Kỳ nhiều như bông tuyết vậy.
Đặc biệt là thuốc hồi sinh kia thật sự gần giống như một loại thuốc thần kỳ vậy, đến mức người mắc bệnh viêm phổi AS chỉ cần uống thuốc này là khỏi bệnh.
Chuyện này cũng khiến cho Tập đoàn Bạch Kỳ bận rộn đến sứt đầu mẻ chán.
Mà người làm tổng giám đốc như Bạch Tố Y gần như ngày nào cũng ở lại công ty làm việc điên cuồng cả ngày lẫn đêm.
Đến mức cả người cô cũng gầy đi một vòng.
Lúc này, trên một chiếc xe chạy bằng điện, Lâm Thiệu Huy đang chở mẹ vợ là Thẩm Ngọc Trân đi đến chợ ở trung tâm thành phố.
“Huy à, mẹ nói cho con nghe, tất cả gà ác ở trong thành phố Nam Giang này, chỉ có ở chợ khu dân nghèo trong trung tâm thành phố bán là chuẩn nhất! Gà ác ở đây toàn được nuôi ở các trang trại, chúng không ăn thức ăn dành cho gia súc mà chỉ ăn rau cũng là loại có dinh dưỡng nhất!”
Thẩm Ngọc Trân không ngừng truyền đạt kinh nghiệm mua thức ăn của bà ta.
Còn Lâm Thiệu Huy chỉ im lặng và ghi nhớ trong lòng.
Gần đây Bạch Tố Y làm việc cực nhọc nên anh và Thẩm Ngọc Trân định mua một con gà ác về để hầm một nồi canh bồi bổ cho Bạch Tố Y.
Mà chợ ở trong trung tâm thành phố là mục tiêu của chuyến đi lần này.
Nhưng trong lúc Lâm Thiệu Huy vừa lái xe, ánh mắt anh vừa liếc về phía sau xe anh cách đó không xa.
Bởi vì ở đằng sau xe anh có hai chiếc xe nhỏ màu đen, hai chiếc xe đó giữ tốc độ không nhanh không chậm mà từ từ bám theo phía sau xe anh.
“Là Năm Sẹo và Hắc Tề Hổ sao?” Lâm Thiệu Huy khẽ mỉm cười, anh đã phát hiện ra bọn họ từ lâu rồi và cũng đã sớm biết được thân phận của người kia.
Một chiếc xe nhỏ là của đàn em Năm Sẹo ở phía bắc thành phố! Cái còn lại là của đàn em Hổ Vằn ở phía nam thành phố!
Lý do hai ông chùm ngầm này phái người đi theo anh chắc là vì lo sợ có vài người không có mắt mà trêu chọc đến anh.
Rất nhanh, chiếc xe điện chở Lâm Thiệu Huy và Thẩm Ngọc Trân đã đi về phía nam.
Càng đi về phía nam, những tòa nhà chọc trời cũng càng ngày càng ít dần, còn nhà tầng ở xung quanh thì cũ nát không chịu nổi.
Nơi này chính là khu ổ chuột của thành phố nam giang và cũng là chỗ ở của tất cả người nghèo, coi như là thôn ở trung tâm thành phố, ven đường vẫn có thế thấy mỗi đứa trẻ đang vui cười nô đùa, thấy những người trung niên đeo dép tông đi qua đi lại.
Hai bên đường có vài quán xa, sau một ngày mọi người làm việc cực nhọc thì họ sẽ đến đây để ăn no.
Trông thật bẩn thỉu và nghèo đói! Giống như không có từ nào khác để miêu tả.
Đặc biệt là khi Lâm Thiệu Huy và Thẩm Ngọc Trân đi đến cổng chợ, hai người nhận thấy bây giờ là buổi chiều nên người ở bên trong rất ít, chỉ le ngoe một vài bóng dáng khách hàng đang mặc cả mua rau cải.
"Huy à, con nhìn đứa ăn mày kia kìa!" Lúc này, Thẩm Ngọc Trân đột nhiên lên tiếng khiến Lâm Thiệu Huy hơi sửng sốt.
Ngay lập tức, anh vội vàng quay sang nhìn.
Anh chợt thấy ở phía bên kia có một cô bé ăn mặc rách rưới đang đi lại ở ven đường.
Trên bộ quần áo của cô bé hết vá miếng vải này lại vá miếng vải khác, đầu tóc bù xù, trên khuôn mặt nhỏ có đầy vết bẩn đen nhẻm khiến mặt mũi nhìn không rõ.
Bên dưới là một đôi giày dài rộng cũ nát chắc là lượm được ở trong thùng rác.
Phía trên mỏm đôi giày có mấy cái lỗ thủng nên ngón chân nhỏ của cô bé bị lộ ra ngoài.
Cô bé đó đang đi ở ven đường, thỉnh thoảng mắt lại liếc một cái về phía thùng rác, nhìn cô bé mà người ta cảm thấy lòng đầy chua xót và thương cảm.
"Cô bé này e rằng chỉ mới năm hay sáu tuổi thôi! Ài, thật đáng thương quá!"
Mặc dù ngày thường Thẩm Ngọc Trân là mụ đàn bà chanh chua cay nghiệt nhưng trong thân tâm bà ta lại rất lương thiện.
Sau khi bà ta nhìn thấy cô bé ăn mày kia thì tình yêu thương dành cho con của người mẹ liền lan tỏa.
“Huy à, con đứng đây chờ mẹ một chút, mẹ đi mua cho con nhóc kia một ít đồ ăn! Ài, thật không biết loại bố mẹ nào nhẫn tâm đến đâu mới có thể để một mình đứa trẻ lưu lạc ở nơi đầu đường xó chợ, nhặt đồ ăn thừa canh cặn trong thùng rác để kiếm sống chứ!” Thẩm Ngọc Trân vừa nói, bà ta vừa móc tiền từ trong túi xách được đeo ở bên hông ra, sau đó bà ta chạy qua đường đi theo đứa trẻ ăn mày kia.
Nhưng mà, ngay khi Thẩm Ngọc Trân vừa chạy đến phía trước đứa trẻ ăn mày kia và định nói gì đó thì biểu cảm trên mặt Lâm Thiệu Huy thay đổi nhanh chóng và hét: “Mẹ! Cẩn thận!”.