Bởi vì anh ta thăm dò rất rõ ràng, những người lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Minh Long đều hỏi đến Lâm Thiệu Huy.
Hắc Tề Hổ của câu lạc bộ Bảo Thịnh vì Lâm Thiệu Huy mà san phẳng tiệm cơm nổi tiếng nhất thành phố Nam Giang.
"Phù..."
Giờ phút này Năm Sẹo không nhịn được thở ra một hơi thật sâu, nói với đám người Chó Điên.
"Cậu Lâm, không thể trêu chọc được."
"Ai trêu chọc, người đó chết."
Một câu nói này làm cho tất cả đám người Chó Điên đều tái mặt.
Đúng vậy, đối với bọn họ, sau khi đánh nhau mấy lần với Lâm Thiệu Huy, lại phát hiện ra Lâm Thiệu Huy càng lúc càng kinh khủng."
Anh ấy giống như một cái hồ sâu không đáy, hễ những ai trêu chọc đến anh ấy đều trở thành xương trắng nằm dưới đáy vực.
Nghĩ đến đây, đám người Chó Điên đều suy nghĩ, sau khi quay về nhất định nhắc nhở đàn em dưới quyền chú ý không nên trêu chọc cậu Lâm.
Ngay lúc này.
Rầm!
Cửa của căn phòng bị người bên ngoài hung hăng đẩy ra, điều này làm cho mấy người Năm Sẹo thay đổi sắc mặt.
"Con mẹ nó ai..."
Năm Sẹo đang định mắng chửi thì nhận ra người xông vào là người mà anh ta đã phái đi bảo vệ cậu Lâm.
"Ba Bé, tại sao bọn mày lại quay về? Không phải bố đã nói bọn mày phải đi theo bảo vệ cậu Lâm, đề phòng một vài tên đui mù nào đó trêu chọc ngài hay sao?"
Bây giờ Năm Sẹo đã dùng từ "Ngài" cho Lâm Thiệu Huy, mà nghe nói như thế, mấy người Ba Bé đã tái mặt, sau đó chỉ có thể tiếp tục trả lời:
"Anh Năm Sẹo, có chuyện lớn xảy ra rồi."
"Chúng tôi đi theo cậu Lâm, đi một mạch đến thôn ở trong thành, trong đó gặp một tên mập lái chiếc BMWs muốn đâm chết cậu Lâm, bị cậu Lâm dạy dỗ một trận."
"Nhưng không ngờ tên mập này lại là em trai của Thương Lang Mặt Sắt, một mình cậu Lâm đang đi đến Lang Quán."
Cái gì?
Nghe xong Ba Bé nói, cơ thể Năm Sẹo bỗng run lên, anh ta biết rất rõ Thương lang Mắt Sắt, tên kia đúng là một tên điên, một tên điên yêu thích chiến đấu.
Bất cứ ai đụng vào người của anh ta, không chết thì cũng bị thương.
Hơn nữa Lang Quán, lại là hang ổ của Thương Lang Mặt Sắt, võ sĩ quyền anh trong đó rất nhiều, cho dù là anh ta là vua của thành bắc hay là Hắc Tề Hổ cai quản khu vực thành Nam đều không muốn dây dưa với anh ta.
Mà bây giờ...!
"Nhanh! Triệu tập tất cả anh em, bây giờ có như thế nào đi nữa cũng phải cứu cậu Lâm ra."
Năm Sẹo đã thật sự nổi giận, anh ta đã thấy người đứng đầu thanh phố Nam Giang là Lưu Chấn Hoàng, chỉ huy quân đội thành phố Nam Giang là thiếu tướng Đường Gia Quân cúi đầu hành lễ với Lâm Thiệu Huy.
Nếu người này chết ở trong Lang Quán thật thì anh ta có thể sẽ phải chôn cùng.
Rầm rầm.
Sau mệnh lệnh của Năm Sẹo, cả câu lạc bộ phi đao Liễu Thanh chấn động cả lên.
Rầm rầm, một đám đàn ông to lớn mặc đồ trắng từ phía sau căn phòng đi ra, trên tay bọn họ cầm mã tấu chen nhau đi ra bên ngoài.
Trong phút chốc đã tụ tập hơn hai trăm người, chia làm mười chiếc ô tô, ào ào nổ máy làm cho vang vọng cả một góc trời.
Năm Sẹo nhìn thấy đàn em đã tập trung ổn định thì vung tay lên: "Đi đến Lang Quán."
"San bằng đám sói con kia."
Rầm!
Vừa dứt lời, những chiếc ô tô có rèm che bắt đầu chạy như bay đi về phía trong thành phố, nhìn cảnh tượng này đồ sộ vô cùng.
Cùng lúc đó, ở phía nam của thành phố Nam Giang cũng là một tràng cảnh rung động như vậy.
"Nhanh, nhanh, nhanh! Không cần biết phải trả giá như thế nào cũng phải bảo vệ ông chủ."
"Ai ngăn cản, người đó chết."
Hai mắt cả Hổ Vằn lạnh lùng như mũi giáo.
mà dưới tiếng hô của anh ta, một nhóm người mặc đồ tây, giày da cũng đi lao nhanh đi vào trong thành phố.
Chỉ sợ là tất cả mọi người trong thành phố Nam Giang đều không nghĩ đến, chỉ vì một người mà hai ông chủ nam, bắc thành phố Nam Giang đã huy động toàn bộ lực lượng, làm cho cả thành phố Nam Giang nổi lên sóng gió..