Trước cổng khách sạn Hilton.
Lâm Thiệu Huy đã rời khỏi.
Trước cổng khách sạn Hilton, khắp mặt đất đều là máu tươi đỏ thắm và xác người làm chỗ đó bốc lên mùi máu tanh nồng nặc.
Phương Y Thần nhìn theo hướng mà Lâm Thiệu Huy rời đi, vẻ lưu luyến và cảm kích tràn đầy trong ánh mắt, cô ta nói:
“Cảm ơn anh, anh Huy...”
Lần thứ hai.
Cô ta chưa từng nghĩ một người đàn ông lại cứu mạng cô ta hai lần.
Cô ta sẽ mãi mãi ghi lòng tạc dạ ơn cứu mạng này.
Lúc này, sau khi nghỉ ngơi một lúc thì thương tích của Hổ Huyết, Hắc Sinh cũng như nhóm võ sư hàng đầu Khổng Sênh đã hồi phục được đôi phần, họ lần lượt từ dưới đất đứng dậy.
Họ nhìn theo hướng Lâm Thiệu Huy rời khỏi, dù là hai người Hổ Huyết hay là nhóm người Khổng Sênh thì vẻ mặt ai nấy cũng đều đầy vẻ kính sợ và sùng bái.
Đại tông sư!
Ai có thể tưởng tượng được thành phố Nam Giang lại có thể ẩn chứa một đại tông sư trẻ tuổi như thế.
Chắc là người có khả năng thiên phú siêu đẳng nhất trong lịch sử An Nam rồi.
“Hèn gì sự chỉ điểm của cậu Huy dành cho tôi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi, thì ra cậu ấy lại là một đại tông sư!” Vẻ mặt Khổng Sênh lộ vẻ cảm kích và phấn khởi vô cùng.
Dù sao thì việc có giao tình với một đại tông sư chắc chắn là niềm vinh dự của ông và nhà họ Khổng của bọn họ.
Đâu chỉ có ông.
Ông Điền và ông Kiệt ở bên cạnh cũng vô cùng kích động.
“May mà lần này chúng ta đến Nam Lộc may mắn gặp được đại tông sư ra tay cứu giúp!”
“Đúng vậy! Đợi tôi trở về thì tôi nhất định sẽ cảnh cáo đám nhóc quậy phá ở nhà chúng tôi, nếu có ai không có mắt, chọc đến cậu Huy thì tôi nhất định sẽ lột da người đó!”
“Không sai, tôi cũng phải về cảnh cáo đám hậu bối đó, phải tôn trọng cậu Huy như tôn trọng tổ tiên nhà mình!”
Mười võ sư hàng đầu vừa kích động vừa phấn khởi.
Dường như ai nấy đều quyết định bất luận với giá nào cũng phải cột chặt gia tộc của mình lên con thuyền siêu lớn Lâm Thiệu Huy này.
Chính vào lúc đó.
Hắc Sinh đang đứng bên cạnh thì bước đến bên Phương Y Thần, thẳng thừng nói:
“Cô chủ, người trên chiếc xe Rolls-Royce là quản gia Phó Minh Huy của cậu chủ Phương Lạc Nam.
Anh ta đã bị anh Huy giải quyết rồi, rõ ràng người đứng đằng sau chỉ đạo Huyết Lang đến tấn công lần này là cậu chủ Phương Lạc Nam, còn Phó Minh Huy thì là người dẫn đường trong lần hành động này!”
Cậu chủ Phương Lạc Nam!
Quản gia Phó Minh Huy!
Phương Y Thần nghe thấy hai cái tên đó thì sắc mặt cô ta càng trở nên trắng bệt hơn.
Nhà họ Phương đã nuôi cô ta khôn lớn, mặc dù từ nhỏ đến lớn, ngoài ông nội ra thì toàn bộ người của gia tộc đó đều cho rằng cô ta là một đứa con hoang.
Nhưng bây giờ, khi cô ta bị người của nhà mình đánh giết thì cô ta vẫn cảm thấy khó lòng chấp nhận được.
“Bây giờ sức khỏe của ông nội đã không còn tốt, chuyện này đừng để ông ấy biết!” Phương Y Thần nhìn Hắc Sinh bằng vẻ mặt lẫn lộn nhiều cảm xúc và nói.
Hắc Sinh nghe xong thì gật đầu, nói:
“Dạ! Tôi hiểu rồi!”
“Cô chủ, vậy tôi và Hổ Huyết xử lý sạch sẽ những cái xác này trước, còn về Huyết Lang...”
Sắc mặt của Hắc Sinh và Hổ Huyết đều có phần do dự.
Huyết Lang đã bị phế nên hoàn toàn không thể gây ra uy hiếp gì cho bọn họ.
Nhưng nếu giết người này thì hậu quả vẫn sẽ khó mà tưởng tượng, dù sao thì trong lời đồn, người đứng đằng sau Huyết Lang cũng là một tông sư rất đáng sợ.
“Thả anh ta đi!” Dường như Phương Y Thần không muốn tiếp tục truy cứu nữa, cô ta nói xong thì quay vào lại trong khách sạn.
Cùng lúc đó!
Phía sau đám cỏ dại um tùm bên cạnh khách sạn Hilton.
Lúc này, hai tên săn tin đã kích động đến mức không thể tự làm chủ.
“Chụp được chưa?” Tên săn tin trung niên kích động hỏi thuộc hạ đi theo bên cạnh mình.
Lần này Huyết Lang xuất hiện, mười võ sư hàng đầu bị trọng thương, nhưng vào giây phút nguy hiểm nhất thì lại bất ngờ xuất hiện một đại tông sư.
Nếu tin này mà được đưa lên thì nhất định sẽ làm chấn động cả Nam Lộc, thậm chí còn là tin tức sốt nhất An Nam..