Lặng ngắt như tờ!
Có khoảng hơn trăm người bước vào nhưng lại không có bất cứ ai đáp lại anh ta.
Thật yên tĩnh...!
Lúc này bầu không khí trong phòng quỷ dị đến cùng cực.
Cả một đám người chen chúc nhau.
Nhưng lại không có tiếng động nào!
Không ai hé răng nói dù chỉ một câu.
Ánh mắt của tất cả nhìn Lãnh bất Phàm đều lạnh lùng giống như nhìn vào một kẻ xa lạ.
Chuyện này...!
Sau khi phát hiện có gì đó không đúng, trong lòng cả đám người Bạch Chí Phàm xung quanh và các khách khứa đều dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Bọn họ vốn đều tưởng những đại lão này đến đây vì Bạch Chí Phàm.
Nhưng xem ra là không phải như vậy!
"Xảy ra chuyện gì rồi? Bloody Rosie, Từ Minh Long! Các người câm rồi sao? Tôi là con trai duy nhất của Lãnh Khang, chủ tịch tập đoàn Bảo Thịnh! Giờ tôi bị người ta đánh mà các người còn chẳng thèm quan tâm hay sao?"
Lãnh Bất Phàm khó tin gào lên với Bloody Rosie và Từ Minh Long.
Có điều sau khi những lời này thoát ra khỏi miệng anh ta.
Cùng lúc có một giọng nói đầy suy tư khác cũng vang lên:
"Bọn họ sẽ không nghe lời cậu đâu!"
Cái gì!
Nghe thấy lời này, cả Lãnh Bất Phàm và toàn bị khách khứa trong phòng đều ngẩn người.
Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người nói tuy nhiên họ lại kinh ngạc nhận ra người nói chuyện lại là...!Lâm Thiệu Huy.
"Họ Lâm kia, mày...!mày nói gì cơ?"
Lãnh Bất Phàm trợn tròn mắt, dự cảm không tốt trong lòng càng lúc càng trào dâng mãnh liệt.
Lộc cộc!
Khi anh ta vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Lâm Thiệu Huy lại tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào gương mặt hốt hoảng của anh ta, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Bởi lẽ bọn họ vốn không đến vì cậu!"
Tõm...!
Câu nói của Lâm Thiệu Huy giống như hòn đá thảy xuống mặt hồ yên ả, khiến tất cả những người vây quanh đều nhốn nháo cả lên.
Không đến vì Lãnh Bất Phàm?
Chuyện này sao có thể chứ!
Với thân phận và gia cảnh của Lãnh Bất Phàm, những đại lão này không đến vì anh ta thì còn có thể đến vì ai?
"Mẹ kiếp! Mày...!Mày rõ ràng là nói năng lung tung! Bloody Rosie và Từ Minh Long đều là thuộc hạ của cha tao, cả ông Trương Quốc Hào cũng là người quen cũ của ông nội tao!"
"Nếu bọn họ không đến vì tao thì chẳng lẽ lại đến vì thằng ở rể như mày hay sao?"
Lãnh Bất Phàm không tin hét ầm lên.
Nghe những lời này.
Lâm Thiệu Huy lại chỉ lắc đầu.
"Không! Bọn họ cũng không đến đây vì tôi!"
"Mà là vì...!vợ tôi!"
Ầm!
Bạch Tố Y?
Không thể nào!
Sau khi nghe vậy tất cả đều gần như không có bất cứ một ai dám tin vào tai mình nữa.
Dù cho Bạch Tố Y có được xem là tổng giám nữ đẹp nhất thành phố Nam Giang nhưng xét đến thân phận và gia cảnh, cô vốn không thể xếp ngang hàng với ông trùm Từ Minh Long.
Làm sao những đại lão này lại đến đây vì cô cho được.
Tất cả đều lắc đầu nguầy nguậy, nhìn Lâm Thiệu Huy y như nhìn một tên ngốc.
Có điều khi Lâm Thiệu Huy vừa nói dứt lời!
Chuyện xảy ra kế tiếp lại khiến tất cả ngạc nhiên đến rớt cả mắt.
Vụt!
Theo câu nói của Lâm Thiệu Huy, Trương Quốc Hào, Từ Minh Long, Bloody Rosie và trên dưới trăm người đều như nhận được chỉ thị đồng loạt quay sang chỗ Bạch Tố Y.
Kế đó, tất cả đồng loạt cúi gập người trước cô.
"Bọn tôi xin nghe theo sự dặn dò của cô Bạch Tố Y!"
"Bọn tôi xin nghe theo sự dặn dò của cô Bạch Tố Y!"
"..."
Những giọng nói đồng đều vang vọng trong căn phòng.
Sau khi trông thấy cảnh tượng với những âm thanh dọa người kia.
Ầm!
Lãnh Bất Phàm, Chu Nhã Nam, Bạch Chí Phàm và tất cả mọi người đều không dám tin vào lỗ tai mình, cả người cứng đờ y như vừa bị sét đánh trúng..