Bạch Tố Y nắm chặt cánh tay Lâm Thiệu Huy, nước mắt rưng rưng không ngừng lay động trên gương mặt thanh tú.
Cô biết.
Lâm Thiệu Huy đã phế bỏ cháu trai Lãnh Ngạo Thiên, kết thù với ông ta.
Bạch Tố Y không mong Lâm Thiệu Huy lại trêu chọc thêm Hạ Lan Sơn.
Một khi đắc tội toàn bộ cả hai vị đại tông sư, Lâm Thiệu Huy sẽ không còn đường sống nữa.
Thấy sắc mặt Bạch Tố Y như vậy, khóe miệng Lâm Thiệu Huy vừa nhếch lên liền cố gắng áp xuống sát ý.
“Ha, làm sao? Tên ất ơ này cũng sợ sao?”
Hạ Lan Kiều thấy vậy, nụ cười trên mặt càng đậm.
Tựa như trong mắt cô ta, một người như Lâm Thiệu Huy chỉ là một thằng nhà quê chưa từng thấy chuyện đời, khiến cô ta khinh thường.
“Nếu các người đã sợ như vậy, tôi cũng tạm tha cho các người đó.”
“Hừ, bà già, loại người hạ đẳng như bà cứ chờ què chân đi.
Bản tiểu thư bây giờ phải nhanh chóng đi tìm thần y Lâm, chăm chút nhan sắc.
Ha ha…”
Hạ Lan Kiều hướng về phía Thẩm Ngọc Trân cười nhạo.
Sau khi nói xong, cô ta kéo tên mặt trắng đi vào bệnh viện.
Thần y Lâm?
Nghe vậy, ánh mắt Lâm Thiệu Huy chợt lóe, âm lãnh nói:
“Tôi dám cam đoan cô không thể rời khỏi bệnh viện đâu.”
“Khi ra khỏi đây lần nữa, trên người cô nhất định sẽ có vết thương như của mẹ tôi”
Cái gì!
Nghe thấy lời Lâm Thiệu Huy, hai người Hạ Lan Kiều vừa muốn rời đi liền dừng chân lại.
Không thể rời khỏi bệnh viện?
Hai người quay đầu nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, yên tĩnh chốc lát rồi cười phá lên.
“Ha ha ha… Đồ vô dụng, chỉ có thể nói mấy lời hù dọa vậy thôi sao?”
“Gì mà giống mẹ anh như đúc? Ý là tôi sẽ bị gãy chân sao? Ha ha ha, tôi cười chết mất, tôi đây đến tìm thần y Lâm, có anh ta ở đó, dù là gãy chân thì cũng nhanh chóng lành thôi!”
Hạ Lan Kiều cười nhạo đám Lâm Thiệu Huy một hồi cũng không để ý nữa.
Lập tức dẫn theo tên mặt trắng đi vào bệnh viện.
Không chỉ Hạ Lan Kiều.
Lúc này đây, cả Bạch Tuấn Sơn, Bạch Tố Y, Thẩm Ngọc Trân, thậm chí là vị bác sĩ cấp cứu kia cũng cho là lời của anh chỉ để hù dọa mà thôi.
“Thiếu Huy, bỏ đi! Cháu gái Hạ Lan Sơn, chúng ta không trêu chọc nổi đâu!” Trên mặt Thẩm Ngọc Trân đầy vẻ khổ sở, nói với Lâm Thiệu Huy:
“Dù sao chân mẹ nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì không sao rồi.”
Không chỉ Thẩm Ngọc Trân, Bạch Tố Y cũng nói với Lâm Thiệu Huy:
“Lâm Thiệu Huy, anh đừng kích động, chuyện này… bỏ đi!”
Vừa nói, bất kể là Bạch Tố Y hay Bạch Tuấn Sơn, toàn bộ đều bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Hạ Lan Kiều!
Bọn họ chọc không nổi, chỉ có thể tránh đi thôi.
Nhưng bọn họ không biết rằng ở trong lòng Lâm Thiệu Huy, Hạ Lan Kiều đã trở thành một phế nhân.
Anh bèn không nói gì nữa.
Sau khi đưa Thẩm Ngọc Trân tới phòng bệnh, Lâm Thiệu Huy lập tức tìm cớ đi vệ sinh, rồi đi đến tầng cao nhất của bệnh viện.
Khi vừa đến nơi, anh bắt gặp Cao Chí Viễn đang cầm điện thoại trong tay đi qua đi lại ở hành lang, dường như đang gọi cho ai đó.
Mà khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, ông ta mừng rỡ.
“Bác sĩ Lâm, cậu tới đúng lúc quá.”
“Bên này có chút việc, tôi vốn muốn gọi Tố Y, nhờ cậu tới một lát.”
Hiển nhiên Cao Chí Viễn không biết chuyện vừa xảy ra.
Mà nghe nói vậy, khóe miệng Lâm Thiệu Huy nhếch lên, âm thanh lạnh lẽo nói:
“Ông muốn gọi điện thoại cho tôi, không phải vì có một người tên Hạ Lan Kiều muốn gặp tôi chứ?”.