Hả?
Một câu nói khiến Cao Chí Viễn bối rối.
Ông không nghĩ tới mình vẫn chưa nói lời nào thì Lâm Thiệu Huy đã biết.
“Đúng vậy, bác sĩ Lâm, Hạ Lan Kiều đó là cháu gái của đại tông sư Hạ Lan Sơn.”
“Lần này là ngưỡng mộ danh tiếng của cậu nên mới không ngại ngàn dặm xa xôi đến cầu ít phương thuốc tu dưỡng nhan sắc.”
Cao Chí Viễn mừng rỡ nói.
Dù sao đối phương cũng là cháu gái của Hạ Lan Sơn, nếu Lâm Thiệu Huy có thể nhờ vào đấy kết giao tình với đối phương thì chỉ trăm lợi mà không có lấy một hại.
Chẳng qua khiến Cao Chí Viễn ngẩn ra chính là.
Sau khi nghe vậy, Lâm Thiệu Huy không có chút kinh ngạc hay vui mừng, mà ngược lại lộ ra biểu tình khiến người ta phải rùng mình.
“Tôi biết rồi, tôi thay quần áo rồi lập tức tới ngay.”
“Ông đưa cô ta tới phòng tiếp khách chờ tôi.”
Lâm Thiệu Huy nói xong, không để ý tới Cao Chí Viễn nữa nữa mà thẳng hướng đi tới phòng thay đồ.
Nhìn bóng lưng Lâm Thiệu Huy, trong lòng Cao Chí Viễn nổi lên vài dự cảm bất an.
Hình như có chuyện gì đó.
“Không đâu… Chắc là mình suy nghĩ nhiều thôi”
“Dù sao Hạ Lan Kiều cũng là cháu gái của Hạ Lan Sơn, không có liên quan gì đến bác sĩ Lâm cả, sao lại có chuyện gì chứ?”
Cao Chí Viễn lẩm bẩm một tiếng rồi không nghĩ nhiều nữa, trước đi sắp xếp cho Hạ Lan Kiều.
Trong phòng tiếp khách.
Hạ Lan Kiều nghe Cao Chí Viễn kể vài câu chuyện thần kỳ liên quan tới thần y Lâm.
Vẻ kiêu ngạo trên mặt dần chuyển thành vui mừng không thôi.
“Ha ha… Ông Viễn, xem ra chuyến này tôi tới không uổng phí chút nào.”
“Thật không nghĩ tới, thần y Lâm lại là người thần kỳ như vậy! Ông yên tâm, chỉ cần ông ta giúp tôi dưỡng tu nhan sắc, tôi nhất định sẽ giới thiệu ông ta cho ông nội tôi.”
Hạ Lan Kiều lòng đầy vui mừng.
Dù sao với một người phụ nữ yêu thích cái đẹp thì một khuôn mặt xinh đẹp là điều không gì so sánh được.
Nghe được lời khẳng định của Hạ Lan Kiều, ông Viễn cũng không khỏi hài lòng mà gật đầu một cái.
Mà ngay lúc này.
Két!
Cửa phòng bị một người từ bên ngoài mở ra.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ phẫu thuật, trên mặt đeo khẩu trang bước vào.
“Hả? Bác sĩ Lâm, cậu đây là…”
Cao Chí Viễn hơi sửng sốt, ông không nghĩ tới Lâm Thiệu Huy nói đi thay đồ lại là thay đồ giải phẫu, hơn nữa lại còn đeo cả khẩu trang?
Chẳng lẽ hôm nay có giải phẫu sao?
Bác sĩ Lâm!
Nghe được cái tên mà Cao Chí Viễn gọi, Hạ Lan Kiều cùng tên mặt trắng bên cạnh cũng chấn động theo.
“Chào thần y Lâm, tôi là Hạ Lan Kiều, là cháu gái đại tông sư Hạ Lan Sơn.”
“Rất hân hạnh được quen biết anh.”
Hạ Lan Kiều nhiệt tình nói.
Mà Lâm Thiệu Huy thấy vậy chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái rồi hỏi:
“Cô bị bệnh ở đâu?”
Hả?
Hạ Lan Kiều sửng sốt một chút, cô ta không ngờ vị thần y này lại trực tiếp như vậy, đã hỏi luôn mình bệnh ở đâu.
Hơn nữa…
Giọng nói này có chút quen tai?
Chân mày Hạ Lan Kiều khẽ cau lại một chút, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mà cười rạng rỡ nói:
“Thần y, thật ra tôi cũng không có bệnh gì, tôi chỉ là muốn mặt mình trở nên càng xinh đẹp hơn, càng mỹ lệ hơn.
Anh có thể làm được không?”
Vừa nói, Hạ Lan Kiều vừa đầy vẻ mong đợi nhìn về phía Lâm Thiệu Huy.
Chẳng qua sau khi nghe được lời của Hạ Lan Kiều, trong ánh mắt của Lâm Thiệu Huy lóe ra từng tia sát ý:
“Không, mặt cô không có vấn đề gì.
Đầu cô mới có bệnh”
Cái gì?
Lời nói lạnh lẽo thấu xương của Lâm Thiệu Huy rơi vào trong tai của đám người Cao Chí Viễn và Hạ Lan Kiều, khiến bọn họ mơ hồ không dám tin từng chữ mình vừa nghe được.
Đầu óc có bệnh?
Người này chửi mình sao?
Hạ Lan Kiều chợt phản ứng lại, sự nhiệt tình trên mặt nhanh chóng rút đi, thay vào đó là vẻ âm trầm lạnh lẽo:
“Anh… Anh dám mắng tôi?”
Mắng?
Lâm Thiệu Huy nhàn nhạt lắc đầu:
“Không, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải mắng cô.
Tôi chỉ muốn phế cô thôi.”.