Bạn của Bạch Lạc chính là bạn của Bảo Thịnh!
Kẻ thù của Bạch Lạc là kẻ thù của Bảo Thịnh!
Tới bây giờ, khi nghe thấy Lãnh Khang nói câu cuối, tất cả mọi người trong hội trường không ai tin nổi lỗ tai của mình.
Sao...!sao lại thế này?
Trong hội trường, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau.
Không phải bảo là ăn trộm à?
Không phải bảo là gánh tội à?
Sao bây giờ Bạch Tố Y lại thành người nắm thẻ đầu lâu đế vương thứ 4 rồi, ngay cả tập đoàn Bạch Lạc cũng kết đôi với tập đoàn Bảo Thịnh luôn.
Mọi người ai cũng hiểu, hợp tác với tập đoàn Bảo Thịnh có nghĩa là gì.
Chính là hợp tác với tài phiệt lớn nhất Nam Lộc.
Nhất là làm đối tác hợp tác hàng đầu, như vậy có nghĩa địa vị của Bạch Lạc một bước lên tận trời, sợ rằng tất cả các tài phiệt trong Nam Lộc dù có phải bán nhà bán cửa cũng muốn hợp tác cùng Bạch Lạc.
Thình thịch!
Ngay giây phút này, dù là Cao Trí Long hay nhóm nhà cung ứng kia, cả bọn cảm thấy như bị hút hết sức lực.
Không ngừng ngã khuỵu trên mặt đất.
“Trời ạ! Điều này...!sao có thể! Bạch Lạc trở thành đối tượng hợp tác của Bảo Thịnh? Mà tôi lại ngu ngốc đi giải ước với Bạch Lạc?”
“Tại sao lại như vậy! Nếu tôi không giải ước thì có nghĩa tôi cũng là bạn của tập đoàn Bảo Thịnh! Mà bây giờ....”
“Mẹ nó! Cao Trí Long, tên khốn khiếp nhà ông! Con mẹ nó chơi ông mày!”
“...”
Loạn hết cả lên.
Bây giờ nhóm nhà cung cấp kia hối hận đến chết rồi.
Ánh mắt mọi người nhìn hai cha con Cao Trí Long cứ như hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ.
Dù sao thì, có tập đoàn Bảo Thịnh chống lưng, tập đoàn Bạch Lạc chắc chắn là trong giới tân quý của giới làm ăn trong Nam Lộc.
Đi theo Bạch Lạc thì sẽ thăng tiến rất nhanh, thế mà bọn họ lại ngu ngốc giải ước như thằng hề, thậm chí còn vì chút tiền bồi thường hợp đồng mà đắc chí.
Nghĩ đến đây nhóm nhà cung ứng hận không thể tát chính mình một phát, tát đến nỗi biến dạng thì thôi.
Mà đâu chỉ bọn họ.
Cao Trí Long sau khi phản ứng ra thì khóe miệng cũng co giật, cảm thấy chảy máu trong tim rồi.
Vốn dĩ tập đoàn thánh nguyên bọn họ là nhà cung ứng hàng đầu của Bạch Lạc.
Nếu không giải ước thì công ty bọn họ cũng giống Bạch Lạc, một bước lên trời, trở thành tài phiệt đỉnh cao ở Nam Lộc.
Nhưng bây giờ....!nghĩ đến đây, Cao Trí Long dùng ánh mắt tàn nhẫn tràn đầy hận ý nhìn con trai mình.
“Cái thằng chó đẻ này! Ông đây đánh chết mày!”
Nói xong Cao Trí Long cứ như phát điên, một chân đạp đổ xe lăn của Cao Thánh Viễn lên mặt đất, sau đó ập xuống đánh đấm Cao Thánh Viễn.
“Ba...!đừng, đừng đánh! Con sai rồi, con thật sự biết sai rồi!”
Cao Thánh Viễn bị dọa đến đái ra quần.
Anh cũng hiểu vì sao ông già nhà mình lại giận thế.
Mà anh cũng đang hối hận thối ruột đây.
Nhưng mà nhìn dáng vẻ hận không thể đánh chết mình của ông già nhà mình, cơ thể Cao Thánh Viễn run lên, bị dọa đái ra quần.
Ngược lại với bọn họ.
Sau khi nghe được những lời của Lãnh Khang, các Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Bạch Lạc đứng hình mấy giây.
Bạch Tố Y, Bạch Tuấn Sơn, và nhóm Lãnh đạo cao cấp khác cứ như bị sét đánh, mở to hai mắt kinh ngạc.
“Tôi...!tôi nghe lầm rồi sao? Chúng ta thành đối tượng hợp tác hàng đầu của tập đoàn Bảo Thịnh?”
“Trời ơi! Chúng ta phát tài rồi à? Sao ông trời lại thưởng cho chúng ta món quà lớn đến vậy?”
“Không, không đúng! Hình như hồi trước Lâm Thiệu Huy có nói, hôm nay chúng ta sẽ một bước lên trời! Chẳng lẽ là nói cái này?”.