Sau quãng thời gian ngắn bị đứng hình, bây giờ trong đầu Bạch Tuấn Sơn, Bạch Tố Y và mọi người hiện lại giọng nói của Lâm Thiệu Huy.
Trước đây thằng nhóc này có nói, hôm nay Bạch Lạc sẽ một bước lên trời.
Lúc ấy mọi người cho rằng anh ta điên rồi.
Nhưng bây giờ, cơ hội một bước lên trời ở ngay trước mặt bọn họ, ai nấy cũng sởn tóc gáy, nổi da gà.
Từng ánh mắt nhất trí như một nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, cứ như nhìn ma quỷ vậy.
Bọn họ không hiểu nổi sao Lâm Thiệu Huy đoán trước được?
Lúc này trong hội trường, không chỉ có những nhà cung ứng mà còn có đám Lãnh Bất Phàm.
“Không, không thể nào! Ba tôi điên rồi sao? Rõ là Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy ăn trộm thẻ đế vương, thậm chí tên Lâm Thiệu Huy kia còn phế chân tôi!”
“Ông già nhà tôi không những không báo thù giúp tôi mà ông ta...!ông ta còn liệt công ty của đối thủ vào danh sách đối tượng hợp tác hàng đầu! Sao lại như vậy được!”
Sắc mặt Lãnh Bất Phàm cứ như tro tàn, rất khó coi.
Cho dù anh ta có bổ nát óc cũng không nghĩ ra là vì sao.
Mà sau xe lăn của anh ta.
Bạch Chí Phàm, Thẩm Kiến, Lâm Thiên Quang còn kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm hơn.
Nhất là Bạch Chí Phàm.
Khuôn mặt cậu ta trắng bệch, như tờ giấy, không tí huyết sắc nào.
“Xong rồi! Bạch Lạc hợp tác với Bảo Thịnh, như vậy tập đoàn Bạch Kỳ chúng ta...!kết thúc thật rồi!”
Bạch Chí Phàm dường như thấy ngày tận thế của tập đoàn Bạch Kỳ, khiến cậu ta lụi xơ trên mặt đất.
Mà Lâm Thiên Quang suýt nữa tức đến trợn mắt, tí thì mắt cũng rơi xuống đất.
Anh ta cực kỳ hận Lâm Thiệu Huy, đương nhiên cũng không muốn Bạch Lạc một bước lên trời.
“Cậu Lãnh, cậu...!cậu mau khuyên nhủ ngài Lãnh đi! Không thể để cơ hội này rơi vào tay tập đoàn Bạch Lạc được!”
Nói vậy, trong đôi mắt Lâm Thiên Quang thoáng qua chút tàn nhẫn.
“Hơn nữa, cậu đừng quên, ông của cậu là đại tông sư, với người ông là đại tông sư của cô Hạ cũng sắp tới rồi!”
“Bọn họ đã nói, phải đánh Lâm Thiệu Huy thành người thực vật! Ba cậu làm sao dám hợp tác với kẻ thì của nội cậu chứ?”
Hửm?
Không thể không nói, dưới hàng loạt biến cố bất ngờ kia, lãnh bất phàm tia thì quên béng mất chuyện ông nội.
Được Lâm Thiên Quang nhắc nhở, anh ta bỗng phản ứng lại.
Lập tức hét lên với lãnh khang:
“Ba! Ba không được làm vậy!”
“Vừa rồi chồng của Bạch Tố Y là Lâm Thiệu Huy còn nhục mạ ông nội của con với cả ông của cô Hạ Lan Kiều!”
“Bây giờ hai người họ đang trên đường tới rồi, đợi lát nữa hai đại tông sư lên tiếng làm thịt thằng khốn này, phế thành người thực vật! Sao ba lại đi hợp tác với kẻ thù của ông nội?”
Cái gì!
Lãnh Bất Phàm gào thét lập tức khiến lãnh khang và các lãnh đạo cấp cao của thịnh thế biến sắc.
Bọn họ hôm nay mới tới giang thị, đối với chuyện của Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn cũng không rõ.
Chỉ là...!hai người họ là đại tông sư, còn là trưởng bối của Lãnh Khang.
Nếu bọn họ thật sự có hận thù gì với Lâm Thiệu Huy thì xem ra sẽ khó mà giải quyết.
Mà đúng lúc này!
Két!
Két!
Hai tiếng phanh xe từ ngoài cửa tòa nhà vang vọng vào.
Sau đó hai giọng nói đầy giận dữ từ ngoài cửa vang vào.
“Thằng súc sinh Lâm Thiệu Huy đâu? Dám phế cháu trai của tôi! Còn nhục mạ ông đây! Ra nhận chết đi!”
“Lâm Thiệu Huy, cậu to gan thật, dám làm bị thương cháu gái tôi, chán sống rồi hả!”
Hai tiếng ẩn chứa chân khí cuồn cuộn như sấm vang khắp hội trường, vọng mãi không dứt.