Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
Giờ phút này, toàn bộ bầu không khí trong sân nhà họ Bạch, có thể nói là nghe được cả tiếng kim rơi xuống, tất cả mọi người dường như có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, loại cảm giác phải chịu đựng áp lực thế này, khiến cho da đầu của mỗi một người trong nhà họ Bạch đều tê dại không thôi.
Ngay cả ông cụ Bạch, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, giọng run rẩy hỏi:
“Chí Phàm, vậy còn Lâm Thiệu Huy thì sao?”
“Cậu ta không có chịu trừng phạt gì sao?”
Lâm Thiệu Huy!
Hai chữ này, làm cho trái tim của mọi người run lên liên tục
Đặc biệt, là khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Chí Phàm giống như gặp quỷ rồi nói câu:
“Không có!”
“Lãnh Tiếu Thiên, Hạ Lan Sơn, Tổng giám đốc Lãnh Khang, đã tự mình đến trước mặt của Lâm Thiệu Huy… xin lỗi!”
Cái gì!
Xin lỗi?
Sau khi nghe tới câu này, cho dù là ông cụ Bạch, hay là tất cả mọi người trong nhà họ Bạch, toàn bộ giống như bị hoa mắt choáng váng.
"Làm sao có thể? Lãnh Tiếu Thiên và Hạ Lan Sơn chính là đại tông sư, Lãnh Khang còn là Tổng giám đốc của tập đoàn Bảo Thịnh! Mấy nhân vật như thế này làm sao có thể đi xin lỗi cái tên bất tài vô dụng Lâm Thiệu Huy kia chứ!”
“Đúng vậy! Chí Phàm, có phải con nhìn lầm rồi hay không! Đám người Lãnh Tiếu Thiên không chơi chết Lâm Thiệu Huy, cũng xem như tốt rồi! Sao có thể hạ mình đi xin lỗi cái tên bất tài vô dụng kia!”
“Trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy! Chuyện như thế này, làm sao có thể chứ!”
“……”
Giờ phút này, sau khi nghe xong lời nói của Bạch Chí Phàm, tất cả mọi người trong sân nhà họ Bạch đã hoàn toàn bùng nổ.
Trên mặt của mỗi người, đều loáng thoáng hiện lên vẻ không thể tin tưởng, thậm chí đều không dám tin tưởng bản thân mình nghe được cái gì.
Ngay cả ông cụ Bạch, da đầu cũng dường như nứt vỡ, vội vàng hỏi: "Nhất...!Chí Phàm! Tại sao vậy! Cái thằng Lâm Thiệu Huy đó rốt cuộc đã làm gì? Đám người Lãnh Tiếu Thiên làm sao có thể đi xin lỗi nó được chứ?”
Giờ phút này ông cụ Bạch, gần như là bị dọa đến hít thở không thông.
Mà nhìn đến cảnh tượng này.
Lúc này Bạch Chí Phàm mới cau mày, cũng là không thể tưởng tượng nỗi nói:
“Ông nội! Con…..
con cũng không biết tình huống cụ thể là như thế nào! Nhưng mà dựa theo lời nói của đám người Lãnh Tiếu Thiên, hình như là bởi vì Bạch Tố Y!”
Bạch Tố Y?
Một câu này, khiến cho đầu óc của mọi người càng thêm mờ mịt.
Bạch Tố Y rất có bản lĩnh, đây là chuyện đã được công nhận.
Nhưng cho dù cô có bản lĩnh, thì cũng chỉ là một cái Tổng giám đốc sáng lập nên một cái công ty nho nhỏ, không tính là gì cả.
Cô có tư cách gì, mà khiến cho đại tông sư phải cúi đầu, làm tổng giám đốc của Bảo Thịnh chịu thua.
Cũng không đợi mọi người dò hỏi.
Bạch Chí Phàm lại cau mày nói:
“Nhưng mà, con có cảm giác sự việc lần này không đơn giản như vậy!”
“Bởi vì con phát hiện, cho dù là Lãnh Tiếu Thiên, Hạ Lan Sơn, hay là Lãnh Khang Tổng giám đốc Bảo Thịnh, tuy rằng ngoài miệng bọn họ luôn nói là Bạch Tố Y, nhưng lại giống như là… rất sợ Lâm Thiệu Huy!”
“Tựa như, Lâm Thiệu Huy có thân phận gì đó rất đáng sợ vậy!”
Ầm!
Một câu này của Bạch Chí Phàm, giống như là một quả bom, khiến cho đám người nhà họ Bạch hoàn toàn ngẩn ra.
Rất sợ Lâm Thiệu Huy?
Hai vị đại tông sư, cùng với một Tổng giám đốc Bảo Thịnh sao!
Nhân vật như thế này, làm sao có thể sợ hãi một cái tên con rể ăn nhờ ở đậu được chứ?
Đây… Mẹ nó sao có thể đây.
Mỗi người chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đập liên tục không ngừng thình thịch thình thịch, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong cổ họng nhảy ra ngoài vậy.
Ngay cả ông cụ Bạch, cũng không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh ồ ạt chảy xuống.
“Chí Phàm, tình hình hiện tại ra sao rồi?”
Tình hình!
Không sai, điều mọi người quan tâm nhất, tất nhiên là tình hình của Tập đoàn Bạch Lạc!
Mà ngay sau đó, một lời nói của Bạch Chí Phàm, làm cho một đám người nhà họ Bạch gần như muốn chết ngất..