Nhiều khách bàn tán sôi nổi.
Hầu như tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng lần này Lâm Thiệu Huy nhất định phải chết.
Ngay cả cả nhà của Bạch Tố Y đang ở trong đám đông cũng mặt như tro tàn.
“Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ!”
Cả nhà ba người lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng họ lại không có cách nào cứu được Lâm Thiệu Huy.
Và khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của ba người, các thành viên nhà họ Bạch xung quanh rất vui mừng.
“Ha ha ha… chị họ Bạch Tố Y, bây giờ có phải chị đang lo lắng cho người chồng rác rưởi của mình không?” Bạch Tư Yên chế nhạo bước tới.
Lúc này, ánh mắt cô ta khi nhìn Bạch Tố Y cũng đầy vẻ đầy vui sướng cùng chế nhạo.
“Ồ! Kỳ thực, chị cũng không cần phải lo lắng!”
“Bởi vì, sau ngày hôm nay chị nhất định sẽ trở thành góa phụ! Trên đời này, sau đêm nay e rằng sẽ không còn người tên Lâm Thiệu Huy nữa!”
Cái gì!
Nghe những lời của Bạch Tư Yên, sắc mặt của gia đình ba người Bạch Tố Y thay đổi.
“Bạch Tư Yên, cô đang nói cái gì vậy? Cô định làm gì Lâm Thiệu Huy?” Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y xám xịt, nhìn Bạch Tư Yên với vẻ không thể tin được.
“Ha ha...!chị họ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy!”
Bạch Tư Yên nhìn Bạch Tố Y, cười càng ngày càng khoái ý: “Không phải chúng tôi muốn đối xử với anh ta ra sao mà là cậu chủ Bạch Trần muốn làm gì anh ta! Nói cho cùng, nếu anh ta từ chối cậu chủ Bạch Trần thì tương đương với cự tuyệt nhà họ Bạch ở Nam Lộc.
Cậu chủ Bạch Trần làm sao có thể buông tha cho anh ta được đây?”
Nói xong thì Bạch Tư Yên dường như nghĩ đến điều gì đó, cô ta càng cười rạng rỡ hơn: “Ồ! Nhân tiện, tôi quên nói với chị một tin tức.
Lần này nhà họ Bạch vì muốn đối phó với Lâm Thiệu Huy đã phái một tổ ba Thiên Sứ Áo Trắng đến!”
Ầm!
Khi Bạch Tư Yên vừa nói xong dù là cả nhà của Bạch Tố Y hay tất cả những vị khách xung quanh, sắc mặt của họ đều thay đổi.
Tổ ba Thiên Sứ Áo Trắng?
Cái tên này, đối với tất cả mọi người ở đây nó khủng khiếp như một ác quỷ.
Nhất là những vị khách xung quanh nghe nói đến truyền thuyết “tổ ba Thiên Sứ Áo Trắng” thì sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tràn đầy vẻ sợ hãi!
“Trời ơi, hóa ra là Thiên Sứ Áo Trắng một trong những tổ ưu tú nhất trong ba Thiên Sứ Áo Trắng!”
“Nghe nói ngoài bốn ông chủ lớn quyền thế lánh đời ở Nam Lộc, còn có một kẻ địch của nhà họ Bạch, cũng vô cùng cường đại.
Thậm chí còn có mấy tông sư trong đó!”
“Nhưng cuối cùng, nhà họ Bạch đã hoàn toàn nổi giận và phái tổ ba Thiên Sứ Áo Trắng đến để san bằng kẻ thù thành bình địa!”
“Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy xác chết của mấy vị tông sư đó trên đường phố! Và sự việc này được cho là bút tích của tổ ba Thiên Sứ Áo Trắng của nhà họ Bạch!” Vị khách lúc này mới run rẩy kể lại sự tích.
Mà nghe nói như th sự kinh hãi của mọi người ngày càng trở nên dữ dội hơn.
Bạch Tố Y chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, sợ hãi gần như ngất đi.
“Không! Các người không thể làm cậy với Lâm Thiệu Huy!”
“Lâm Thiệu Huy chưa bao giờ nghĩ tới việc hại người là do các người vẫn luôn ép buộc, lừa gạt anh ấy! Tại sao các người còn không chịu buông tha cho anh ấy chứ!” Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp của Bạch Tố Y.
Ánh mắt cô nhà họ Bạch tràn đầy hận ý!
“Không! Lâm Thiệu Huy không thể chết!”
“Tôi muốn đi tìm anh ấy, tôi nhất định phải đi tìm anh ấy!”.