Nói xong thì Bạch Tố Y không còn kìm chế được lo lắng cho Lâm Thiệu Huy, như muốn phát điên, liền lao ra sân sau, chạy về phía sân trước.
Tuy nhiên, cô vừa chạy được vài bước thì bị một vài vệ sĩ của nhà họ Bạch chặn lại.
Những vệ sĩ này vạm vỡ, cường tráng, vài người xếp hàng phong tỏa ngã tư vào sân trước.
“Các người tránh ra! Tôi muốn đi tìm Lâm Thiệu Huy, tránh ra!” Bạch Tố Y vừa khóc vừa xua đuổi đám vệ sĩ này!
Nhưng dù cô có đẩy như thế nào thì vẫn khó mà lay chuyển được đám vệ sĩ này.
Tuyệt vọng!
Hoảng sợ!
Trái tim Bạch Tố Y lúc này gần như bị đau đớn lấp đầy.
Mà sau khi nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên gương mặt của mấy người có địa vị cao nhà họ Bạch càng thêm nồng đậm.
“Bạch Tố Y, cô không cần phải lo lắng quá, có thể cậu chủ Bạch Trần sẽ rủ lòng thương mà tha mạng cho chồng của cô thôi!”
“Đúng vậy, chỉ cần cậu ta đồng ý giao tập đoàn tập đoàn Bạch Lạc giúp đỡ nhà họ Bạch ở Nam Lộc nhờ hai vị thần y đến khám bệnh cho bà chủ thì có lẽ còn có cơ hội sống sót!”
“Ôi! Bây giờ có lẽ là đám thuộc hạ tài giỏi nhất của Lâm Thiệu Huy, Từ Thiên Long, Bloody Rosie, Hổ Vằn, Năm Sẹo có lẽ đã bị bắt rồi nhỉ? Không biết mấy đại lão này có chết không!”
Cái gì?
Sau khi nghe những lời của mấy người có địa vị cao của nhà họ Bạch, sắc mặt của những vị khách xung quanh lại thay đổi.
Bây giờ họ mới biết hóa ra Từ Minh Long và những người có tiếng tăm ở thành phố Nam Giang hóa ra lại là những thuộc hạ đáng tự hào nhất của Lâm Thiệu Huy!
Và nghe ý của bọn họ, hình như cái gọi là “hành động” trong miệng Bạch Trần chính là bắt bốn người có máu mặt này?
Ầm!
Đột nhiên, đám người ở sân sau hoàn toàn vỡ òa.
Vẻ mặt của tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự ẩn giấu sâu của Lâm Thiệu Huy, và họ cũng tràn đầy hoảng sợ trước Thiên Sứ Áo Trắng.
“Trời ơi, tôi thật sự không ngờ rằng Lâm Thiệu Huy hóa ra lại là ông chủ đứng sau đám người Từ Thiên Long!”
“Đúng vậy, tôi chỉ nghe nói Từ Thiên Long và Lâm Thiệu Huy có mối quan hệ tốt, mỗi khi có chuyện bọn họ hầu như đều đến giúp đỡ! Nhưng tôi cũng không ngờ rằng Lâm Thiệu Huy lại giấu sâu như vậy!”
“Hừ! Lâm Thiệu Huy thật trâu bò thì sao! Cũng chẳng phải là sẽ sẽ xong đời như vậy sao, đây chính là người nhà họ Bạch ở Nam Lộc đó, là tổ ba Thiên Sứ Áo Trắng! Từ Minh Long và những người khác sợ là đã xong đời rồi, còn Lâm Thiệu Huy…”
Vào lúc này, khuôn mặt của tất cả các khách mời đều đầy vẻ thổn thức và phức tạp.
Họ vừa biết rằng Lâm Thiệu Huy thật trâu bò nhưng không ngờ là Lâm Thiệu Huy cũng sắp xong đời rồi!
“Không!”
“Lâm Thiệu Huy…”
Lúc này Bạch Tố Y đã khóc như mưa.
Trái tim cô hoàn toàn rối tung, cô không thể nghe rõ những lời nói của những người xung quanh.
Đâu chỉ có cô ngay cả Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân cũng lo lắng đi tới đi lui, và họ không nghe lọt tai những người xung quanh đang nói gì về Lâm Thiệu Huy.
Tuy nhiên tại thời điểm này.
Ở lối vào của sân sau, một vệ sĩ khẽ run lên: “Ông...!cụ Bạch, các vị! Cậu chủ Bạch Trần để mọi người qua…”
Giọng nói của người vệ sĩ này ẩn chứa nỗi sợ hãi vô tận.
Và sau khi nghe nói như thế, ông cụ nhà họ Trần và những người khác không nghĩ nhiều, thay vào đó một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của họ.
“Ha ha ha...!xem ra cậu chủ Bạch Trần đã làm xong rồi! Chỉ là không biết, bốn người kia thì ai đã chết rồi!”
“Đúng vậy! Từ hôm nay, tập đoàn Bạch Lạc sẽ không còn thuộc về Bạch Tố Y, hơn nữa tính mạng của vợ chồng cô ta cũng sắp biến mất rồi!”
“Thật sự là làm cho người ta chờ mong mà, sau này thành phố Nam Giang sẽ một lần nữa trở thành thiên hạ của họ nhà họ Bạch chúng ta!”.