Sắc mặt của người đẹp áo đỏ Tư Mã Yên Nhi có vẻ ngoài phức tạp, thù địch, nhớ lại, không phải là trường hợp cá biệt.
Rõ ràng Lâm Thiệu Huy có thể khiến cho Hùng Gia sợ hãi thì tất nhiên không phải là người tốt rồi.
Mà cô, là cảnh sát.
Hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Chỉ là không biết tại sao.
Trong mắt người đẹp áo đỏ Tư Mã Yên Nhi, bộ dáng của Lâm Thiệu Huy càng lúc càng giống với người trong trí nhớ của cô kia.
Cho dù là loại tàn nhẫn này hay loại hung tàn kia.
Nó gần như giống nhau.
Điều này khiến cho cô càng thêm hoảng hốt, hoài nghi không biết rốt cuộc Lâm Thiệu Huy có phải là người đó không?
"Nhưng, mặc kệ anh có phải là anh ta hay không, bây giờ tôi vẫn muốn uống vài ly bạch sắc hỏa diễm mà anh pha chế.”
Người phụ nữ áo đỏ Tư Mã Yên Nhi lắc đầu, ném hết mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, mỉm cười với Lâm Thiệu Huy rồi lại một lần nữa ngồi xuống quầy bar.
Mà nghe nói như thế, Lâm Thiệu Huy khẽ nhún vai.
Chỉ cần một cái vẫy tay, người pha chế lập tức đưa một chai rượu ngoại đến trước mặt Lâm Thiệu Huy với vẻ mặt sùng bái.
Lâm Thiệu Huy lại bắt đầu pha chế một lần nữa.
...!
Thời gian đang trôi qua từng chút một.
Lâm Thiệu Huy và Tư Mã Yên Nhi nâng ly cạn chén, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm.
Ở trong đó, hầu như đều là Tư Mã Yên Nhi nói chuyện một mình.
Cô đang kể câu chuyện về cô ấy và người đó.
Từng chút một kỷ niệm ở nước mỹ tuy ít nhưng lại vô cùng quý giá.
Nghe được sự tưởng niệm của Tư Mã Yên Nhi với mình, trong lòng của Lâm Thiệu Huy trở nên phức tạp.
Anh không ngờ rằng không cần biết mọi tình huống về anh, vậy mà còn có một người nhớ đến mình nhiều như vậy.
"Cô say rồi! Chúng ta đi thôi.”
Lâm Thiệu Huy thấy Tư Mã Yên Nhi say lờ đờ mông lung, lại còn tiếp tục uống rượu, thì nhanh chóng ngăn lại.
"Nhà của cô ở đâu? Tôi sẽ gọi xe cho cô.”
Lâm Thiệu Huy vừa nói xong bèn muốn gọi người phục vụ để thanh toán.
Đúng vào lúc này.
Bịch
Một thanh âm vang lên khiến cho Lâm Thiệu Huy sững sờ.
Anh quay đầu nhìn lại thì phát hiện cả người Tư Mã Yên Nhi đã ngã xuống đất, cô đã say đến bất tỉnh.
"Mẹ của tôi ơi..."
Khóe miệng Lâm Thiệu Huy giật giật, trên trán xuất hiện một vạch đen, anh vội vàng bước tới vỗ vỗ Tư Mã Yên Nhi, cố gắng đánh thức cô và hỏi địa chỉ.
Nhưng, Tư Mã Yên Nhi đã quá say.
Đặc biệt tâm trạng buồn bã đau thương tăng lên cô đã triệ để mê man, sau khi cô ấy ngủ thiếp đi hoàn toàn, mặc kệ Lâm Thiệu Huy có gọi như thế nào cũng không thể đánh thức cô dậy được..
"Làm sao bây giờ?"
Lâm Thiệu Huy hơi bối rối.
Đương nhiên anh không thể ném người phụ nữ này ở đây, dù sao cũng có quá nhiều người nhặt những người uống say ở những nơi như quán bar này.
Nhưng bây giờ, anh không biết địa chỉ của Tư Mã Yên Nhi An, cũng không tìm thấy điện thoại trong túi xách của cô.
Lần này, Lâm Thiệu Huy có chút há hốc mồm.
"Nếu không được, tôi chỉ có thể giúp cô tìm một khách sạn gần đây.”
Nghĩ vậy, Lâm Thiệu Huy lập tức thanh toán hóa đơn, cõng Tư Mã Yên Nhi trên lưng bước ra khỏi quán bar.
Làn gió đêm lạnh buốt như nước, khiến cho Lâm Thiệu Huy cảm giác say lập tức tỉnh táo rất nhiều.
Anh liếc nhìn những tấm biển chỉ dẫn quanh đường, phát hiện ngay một khách sạn, bèn cõng Tư Mã Yên Nhi tới đó.
Không thể không nói.
Dáng người của Tư Mã Yên Nhi hoàn toàn có thể nói là nóng bỏng.
Chỉ là cơ thể cô dán vào phía sau lưng Lâm Thiệu Huy, Lâm Thiệu Huy có thể cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại của đôi gò bồng kia.
Cùng với hương thơm cơ thể độc đáo của Tư Mã Yên Nhi đã khiến trái tim của Lâm Thiệu Huy đập loạn xạ.
Anh là một người đàn ông.
Hơn nữa còn là một người đàn ông có quá nhiều ham muốn hơn những người đàn ông bình thường.
Bây giờ trên lưng đang cõng một vưu vật như vậy, trong lòng Lâm Thiệu Huy không thể không rung động.
"Bà xã đang đợi tôi! Nhất định tôi phải trở về.".