Lâm Thiệu Huy ngồi trong xe, thờ ơ nhìn lướt qua ông Cao đang đứng trước mặt mình, khóe miệng hơi cong:
"Mắt ông không tệ đâu, ông nhận ra thân phận của tôi từ khi nào?"
"Thưa cậu Lâm, vừa mới thôi ạ."
Thái độ của ông Cao vô cùng tôn sùng.
Hông của ông hơi cong, vẻ mặt hiện rõ sự sùng bái:
"Trước kia khi nhìn thấy đơn thuốc thuốc hồi sinh, tôi chỉ mới suy đoán trong lòng, cú đánh vừa nãy của cậu Lâm đã kéo ông cụ bên bờ cõi chết trở về, khiến người ta phải giật mình sợ hãi.”
Trong lòng ông Cao vô cùng phức tạp.
Có lẽ ông ta cũng không thể nào tưởng tượng nổi, Bạch Cốt Thánh Thủ chấn động toàn cầu lại là một thanh niên trẻ tuổi như vậy.
"Nói đi, tìm tôi làm gì?" Lâm Thiệu Huy bình tĩnh nhìn ông Cao, trong lòng đã có mấy phần suy đoán.
Sau khi nghe Lâm Thiệu Huy hỏi lại.
Ông Cao hơi chần chừ một lúc, giống như thể vừa hạ quyết tâm làm gì đó.
Bịch một tiếng, ngay lập tức, ông quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy.
"Xin cậu Lâm hãy cứu nền Đông y nước nhà."
Nói xong, ông Cao quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt giàn giụa:
"Lần này, bác sĩ Tây y Mike đã giẫm đạp tôn nghiêm của nền Đông y nước nhà dưới lòng bàn chân, chỉ trách bộ xương già này, tài năng kém cỏi, làm cho nước mình mất mặt, làm mất thể diện của Đông y."
"Giờ đây, chỉ mong cậu Lâm có thể giành lại thể diện cho Đông y chúng ta, nếu không truyền thừa ngàn năm của nền Đông y nước nhà sẽ bị hủy diệt mất."
Lời nói của ông Cao tràn ngập vẻ cầu xin và thành khẩn.
Đông y trừ bệnh tận gốc, nhưng lại thấy hiệu quả rất chậm.
Mà Tây y lại trị phần ngọn nên hiệu quả nhanh chóng.
Điều này cũng khiến cho sự so sánh giữa Đông y và Tây y có phần chênh lệch, và bác sĩ Tây y Mike kia mới có thể chiến thắng liên tiếp, không ai địch nổi.
Nghe vậy, Lâm Thiệu Huy không khỏi nhìn kỹ ông Cao, anh bình tĩnh nói:
"Bình thường tôi không có thời gian."
Hồi hộp.
Câu nói đó khiến sắc mặt của ông Cao trắng bệch, trái tim như đông cứng.
Nhưng mà đúng lúc đó.
"Tuy nhiên sáng mai tôi sẽ ra ngoài đi mua đồ ăn, có dư một tiếng đồng hồ."
Trời!
Lời vừa nói xong, nỗi lòng của ông Cao như buông lỏng, ông mừng rỡ như điên, nói:
"Cảm ơn cậu Lâm, cảm ơn cậu!”
Sau khi cảm ơn một hồi, lúc này đây ông Cao mới bò từ dưới đất dậy.
Mà cùng lúc đó.
"Lâm Thiệu Huy!"
Giọng nói thánh thót như chuông bạc từ phía sau vang lên, Bạch Tố Y bước tới.
Nhất là khi cô nhìn thấy hình như ông Cao vừa mới quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy, đôi đồng tử của cô như muốn rơi xuống đất.
"Em...!Em hoa mắt à?"
Bạch Tố Y bối rối.
Ông Cao là bác sĩ Đông y số một Nam Giang, là nhân vật nổi tiếng vô cùng, sao có thể quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy được?
Ngay sau đó, cô kinh ngạc đi tới.
Không chỉ mình cô.
Phía sau còn có hai vợ chồng Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân, họ cũng bước nhanh tới, nhìn thấy ông Cao như mới vừa quỳ lạy đứng lên, hai vợ chồng họ cũng suýt rơi cả cằm.
"Lâm Thiệu Huy, sao anh lại để ông Cao quỳ như vậy? Rốt cuộc anh đang làm gì hả?" Sau khi Bạch Tố Y phản ứng lại, vẻ mặt trở nên vô cùng tức giận.
Nghe nói thế.
Khóe miệng Lâm Thiệu Huy không khỏi giật giật, cuối cùng anh cũng không giải thích.
Nhưng ngược lại, ông Cao lại vội vàng giải thích:
"Bạch Tố Y, cô đừng trách cậu Lâm, chuyện này không liên quan gì tới cậu ấy cả, là tôi không cẩn thận nên mới té ngã thôi."
Té ngã?
Bạch Tố Y và hai vợ chồng Bạch Tuấn Sơn đều nhướn mày, nửa tin nửa ngờ.
"Ông Cao à, không biết ông tìm Lâm Thiệu Huy có chuyện gì không?"
Trong lòng Bạch Tố Y càng thấy nghi ngờ hơn.
Dù sao ông Cao và Lâm Thiệu Huy là người của hai tầng lớp, theo lý thuyết, có lẽ họ không thể gặp được nhau mới phải.
"Là vậy, tôi nghe nói ngày mai cậu Lâm sẽ đi chợ mua thức ăn nên định nhờ cậu ấy mua giúp tôi mấy món."
Ông Cao nói xong thì quay lại chắp tay với Lâm Thiệu Huy:
"Cậu Lâm à, sáng mai tôi ở bệnh viện rồi, phiền cậu mua đồ xong thì mang đến bệnh viện giúp tôi nhé.
Cảm ơn cậu!"
Nói xong.
Ông Cao cung kính khom người, khi đó mới rời khỏi bãi đỗ xe.
Mua...!thức ăn?
Nghe nói vậy, dù là Bạch Tố Y hay là vợ chồng Bạch Tuấn Sơn, khóe miệng của họ đều phải run lên, khó mà tin nổi.
Đặc biệt là ba người họ cũng không biết tại sao, trong lòng có một loại ảo giác, hình như thái độ của ông Cao đối với Lâm Thiệu Huy, vừa kính trọng lại vừa sợ hãi?
Cái này, sao có thể?
Trong lòng ba người không thể tin nổi, họ không suy nghĩ nhiều nữa, đành phải lắc đầu bước lên xe.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe.
Nhưng ba người Lâm Thiệu Huy lại không hề biết rằng bên cửa sổ hành lang bệnh viện, có một thanh niên đứng đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn.
Anh ta chính là Bạch Chí Phàm.
"Lâm Thiệu Huy à Lâm Thiệu Huy, mày dám đuổi ba con tao ra khỏi nhà họ Bạch, hôm nay lại đánh ông nội tao.
Xem ông đây trừng trị mày thế nào!"
Nói xong.
Bạch Chí Phàm lấy điện thoại của mình ra, sau đó bấm một dãy số, gọi đi.
Sau khi điện thoại kết nối, Bạch Chí Phàm mới nói:
"Anh Cẩu, thằng đó lái chiếc Mercedes-Benz S600, biển số xe là Giang 0L831."
"Nhớ, đánh gãy chân thằng chó đó cho tôi.".