Chẳng qua là… không đợi Chu Uẩn kịp gây khó dễ, ông cụ nhà họ Bạch và những người khác đã chú ý đến sự có mặt của Lâm Thiệu Huy với Bạch Tố Y.
Ngay khi nhìn thấy hai người, sắc mặt ông cụ nhà họ Bạch đột nhiên trở nên u ám, ông cụ gầm lên một tiếng: "Ai cho mấy người để hai người này vào được đây? Cút cho ra ngoài cho tôi!"
Xôn xao...!
Ông cụ nhà họ Bạch vừa gầm lên, nhất thời khiến cho mọi người đang ở đây cảm thấy hoảng sợ.
Mà lúc này, Bạch Tố Y hoàn toàn ngây ngẩn cả người, dường như cô không thể tin được ông nội lại ghét bỏ bọn họ như vậy, không nói hai lời liền muốn đuổi bọn họ đi.
Không chỉ có ông cụ nhà họ Bạch như vậy, mà cả những người nhà họ Bạch khi nhìn thấy hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy thì trên mặt bọn họ cũng hiện lên sự chán ghét.
"Đúng là hai cái đồ sao chổi! Chắc chắn hai người này biết nhà chúng tôi sắp phát đạt nhanh chóng nên đã mặt dày đến để nịnh bợ lấy lòng, nhưng tôi nói cho hai người biết này...!không có cửa đâu!"
"Đúng là không biết xấu hổ khi muốn đến lấy chiếm tài sản của nhà họ Bạch lại còn muốn đến nịnh bợ nhà chúng tôi.
Thật sự là không biết xấu hổ! Bây giờ hai người đã bắt đầu hối hận rồi đi nhưng đáng tiếc đã quá muộn rồi.
Chờ đến khi nhà chúng tôi cùng bốn ông chủ hợp tác thành công thì nhất định sẽ khiến hai người phá sản, khi đó hai người phải trả giá đắt."
"Cút ra khỏi đây! Nếu để bốn ông chủ lớn biết hai người không được mời mà đến thì hai người nhất định sẽ chết chắc."
Một tiếng quát vang lên vào đúng lúc này khiến cho những người đang ở đây đều sợ hãi.
Hai người này hóa ra là không được mời mà đến sao? Điều này, đúng là hai người này đang tự tìm đường chết thật! Nếu để cho bốn ông chủ lớn biết được điều này, có chó mèo không biết thân biết phận đến đây thì nhất định bọn họ sẽ cực kỳ tức giận, khi đó kết cục của hai người sẽ cực kỳ thê thảm.
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y với vẻ mặt mỉa mai, trong ánh mắt nhìn hai người như người sắp chết.
Có điều trong hoàn cảnh này mà Lâm Thiệu Huy lại cười nói: "Ai nói chúng tôi không được mời đến đây? Vậy mà hai người chúng tôi lại nhận được thư mời mà đến đấy."
Cái gì?
Sắc mặt mọi người thay đổi nhanh chóng, mà những người nhà họ Bạch bên này lại vẫn cười châm chọc, vẻ mặt không tin nhìn hai người nói.
"Chỉ với việc hai người là đồ chó chết sao có thể có tư cách được mời đến đây cơ chứ? Điều này đúng là nực cười." Trên mặt ông cụ bên nhà họ Bạch thể hiện sự chán ghét, rồi sau đó liền trừng mắt Bạch Tố Y: "Bạch Tố Y, về sau đừng trách tôi không nói cho cô biết.
Nếu cô không muốn bị kẻ vô dụng này ảnh hưởng thì cút ra khỏi đây nhanh lên! Nếu không, một khi bốn ông chủ đến đây, hai người có muốn chạy cũng không có đường mà chạy thoát được."
Lời nói của ông cụ vừa dứt thì sau đó, một giọng nói chứa đầy sự hận thù vang lên: "Hai người bọn họ không thể rời khỏi đây được!"
Mọi người chăm chú nhìn sang nơi truyền ra giọng nói đó.
Khi nhìn thấy vẻ mặt độc ác của Chu Uẩn đang đi nhanh tới, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai vợ chồng nhà Lâm Thiệu Huy: "Hai kẻ chó chết này đã hủy hoại tương lai của tôi.
Hôm nay tôi sẽ đi đến mời Tướng Huy đến đây, rồi đến lúc đó hai người các ngươi...!nhất định sẽ phải chết một cách không tử tế."
Xôn xao.
Lời Chu Uẩn vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người trong hội trường đều giật mình.
Tối nay, Tướng Huy cũng sẽ xuất hiện ở đây sao? Chẳng lẽ những lời đồn thổi kia là thật, rằng người đàn ông đứng đằng sau lưng bốn ông chủ lớn chính là Tướng Huy thần bí sao?
Mọi người nghĩ đến sắp được gặp người đàn ông thần bí vang danh khắp nơi Tướng Huy, trên mặt những người có mặt ở đây đều tràn ngập sự háo hức.
Người kia tồn tại trong lòng mỗi người như một vị thần, đứng đầu hàng vạn người, ở vị trí tối cao.
Rồi sau đó, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Thiệu Huy càng ngày càng trở nên lạnh lùng.
Vào hội trường khi không được mời lại còn đắc tội đến cấp dưới tương lai của Tướng Huy, hai người này đúng là không biết trời cao đất rộng.
Đáng chết!
Nhưng mà, đến lúc này mọi thứ còn chưa dừng lại...!
"Cậu chủ Lâm đến." Đột nhiên, một tiếng hét truyền đến từ ngoài cửa.
Đùng!
Bốn chữ đơn giản nhưng lời nói như sấm, điên cuồng vang lên trong lòng mỗi người đang có mặt ở đây.
Ngay lập tức sắc mặt những người đang có mặt ở đây nháy mắt trở nên giật mình, nhìn về phía cửa hội trường với vẻ mặt nơm nớp sợ hãi.
"Cậu chủ Lâm thế mà cậu chủ Lâm lại đích thân đến đây rồi."
"Cậu chủ Lâm, cậu chủ Lâm nào cơ?" Một người không biết nên nhỏ giọng hỏi.
"Ngu ngốc! Thế mà cô lại còn không biết đến cậu chủ Lâm à? Một tháng gần đây anh ta đột nhiên nổi lên ở thành phố Hải Lan, hơn nữa trong một đêm đã trở thành người đứng đầu của thành phố này đấy.
Đó chỉ là vì ở sau lưng cậu chủ Lâm có chỗ dựa cực kỳ vững chắc, có khả năng rất lớn là vua Huyết Ngục."
Vua… vua Huyết Ngục!
Lời này vừa nói ra, giống như có ma lực khiến những người đang ở trong hội trường đều đổ mồ hôi lạnh.
Nỗi sợ hãi nhanh chóng lấp đầy trái tim mỗi người đang có mặt ở trong hội trường.
Cộc… cộc… cộc...!
Hàng loạt tiếng gậy ba-toong gõ xuống mặt đất vọng từ bên ngoài vào trong hội trường lớn.
Rồi sau đó, một người đàn ông mặc quốc phục của Việt Nam xuất hiện ở cửa với vẻ mặt u ám, anh ta khập khiễng bước vào trong hội trường.
Mà trong nháy mắt khi nhìn thấy người đàn ông vừa tới, vẻ mặt Bạch Tố Y đột nhiên thay đổi:
"Lâm...!Lâm Thiên Quang!".