Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 979: 979: Chương 1017





Cái gì?
Một câu nói khiến cho cả sảnh lớn xôn xao.

Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều giật mình khiếp sợ, hai con mắt trừng lớn, không thể tin nổi vào tai mình.

Trái tim biển cả này là đồ của vương hậu ư?
Nhưng sao lại ở trong tay vợ chồng Lâm Thiệu Huy?
“Tôi cũng được nghe nói, vua Huyết Ngục từng đấu giá món trang sức Trái tim biển xanh này ở ngày hội đấu giá được tổ chức ở phòng đấu giá Huyết Đồ Mi.

Cuối cùng, nó được đưa đến tay vương hậu!”
Trời ạ!
Tất cả mọi người lại xôn xao, trên mặt ai nấy đều là vẻ kinh ngạc tột độ.

Thật không ngờ, Trái tim biển xanh này lại là đồ của vương hậu?
Giây tiếp theo, Từ Bạch Đình và Ôn Nhã Như nghe thấy vậy, trong mắt bọn họ lập tức lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi.


Từ Bạch Đình vội vàng hỏi ông cụ kia? “Chú Vương, chú có thể chắc chắn rằng đây là Trái tim biển cả không?”
Ông cụ kia rất tự tin gật đầu:
“Đương nhiên! Tôi đã yêu thích món đồ này và nghiên cứu nó từ rất lâu, chắc chắn sẽ không nhìn lầm!”
“Ha ha!”
Từ Bạch Đình đắc ý nở nụ cười độc ác, sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, hét to:
“Bạch Tố Y! Các người thật to gan! Dám ăn cắp dây chuyền của vương hậu, còn dám nghênh ngang lấy ra khoe khoang! Đúng là đáng chết!”
Hả?
Trong nháy mắt, tất cả mọi người dùng ánh mắt sợ hãi như gặp phải quỷ nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy.

Ai nấy đều hoảng sợ.

Đồ điên!
Hai người này điên rồi!
Ngay cả đồ vật của vương hậu mà cũng dám trộm đi?
Nếu như để Huyết Ngục biết được chuyện này, vậy thì toàn bộ thành phố Nam Giang sẽ bị xóa sổ!
Tất cả mọi người đều bị liên lụy.

Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt mọi người lập tức sa sầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đều tràn ngập vẻ phẫn nộ và coi thường.

Bọn họ cảm thấy mình sắp bị hai tên ăn trộm này gián tiếp tiêu diệt tới nơi rồi.

“Bạch Tố Y, tôi không ngờ cô lại là người như vậy! Trộm đồ của người khác còn dám lấy ra khoe khoang, cô đúng là đáng ghê tởm!”
Nhìn thấy hai vợ chồng Bạch Tố Y đã gây nên sự phẫn nộ của công chúng, Ôn Nhã Như vội vàng tránh xa hai người, cười lạnh nói:
“Làm bạn thân của cô đúng là do tôi bị mù! Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức tuyệt giao với kẻ trộm như cô!”
“Các người nói láo! Tôi không phải kẻ trộm!”
Bạch Tố Y quát khàn cả giọng, trên mặt toàn là nước mắt.


“Đây là sợi dây chuyền mà vua Huyết Ngục đưa cho tôi!”
Chỉ là, khi cô vừa dứt lời, toàn bộ sảnh lớn đều rộ lên tiếng cười.

Trên mặt mọi người chỉ có vẻ xem thường, dường như bọn họ vừa nghe thấy một chuyện cực kì buồn cười vậy.

“Bạch Tố Y, cô đúng là không biết xấu hổ nên mới nói được như vậy.

Nói cô đáng ghê tởm là đã nói giảm nói tránh rồi đấy.”
Onn chậc chậc hai tiếng, khinh miệt nói:
“Cô là cái thá gì mà vua Huyết Ngục sẽ đưa sợi dây chuyền vốn thuộc về vương hậu cho cô? Ý cô là thân phận của cô cao quý hơn vương hậu sao?”
Từ Bạch Đình ở bên cạnh cũng hừ lạnh: “Thân phận của vương hậu vô cùng cao quý.

Cô ấy chính là vợ của người đàn ông mạnh nhất thế giới, là đệ nhất phu nhân danh xứng với thực!”
“Cũng chỉ có cô ấy mới xứng với sợi dây chuyền giá trị như thế này! Còn cô thì sao? Một con điếm mà ai cũng có thể làm chồng thôi.

Vua Huyết Ngục sẽ đưa món đồ quý báu như thế cho cô ư? Trừ phi anh ta bị mù!”
Nghe anh ta nói xong, khách mời trong sảnh cũng vô cùng tức giận, bắt đầu gầm thét với hai vợ chồng Bạch Tố Y:
“Nói nhiều với bọn chúng làm gì? Đánh tàn phế cả hai đi, rồi nhốt lại, chờ Huyết Ngục đến phán tội!”

“Đúng! Hai tên trộm này dám lấy đồ của vương hậu, không khác gì dẫn đến họa chết người cho chúng ta! Nhất định phải giao chúng cho Huyết Ngục, mới có thể làm dịu đi lửa giận của vua và vương hậu!”
Mọi người vô cùng phẫn nộ, dường như hận không thể đẩy cả hai người vào chỗ chết!
Thấy vậy, gương mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn.

Cô cảm thấy rất tuyệt vọng!
Bởi vì bây giờ, cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tin tưởng.

Dâm phụ, trộm cắp, một con điếm, đủ các loại sỉ nhục áp lên đầu cô.

Mà tất cả điều này đều nhờ người bạn thân nhất của cô ban tặng!
Nhưng mà, chưa dừng lại ở đó.

Thấy tình hình đã bắt đầu mất kiểm soát, Từ Bạch Đình lập tức dữ tợn ra lệnh:
“Người đâu! Đến bắt nhốt hai con chó này lại!”.