“Phù!”
Từng luồng hơi thở đáng sợ dồn tới, từ trong đám người có mấy người lao ra.
Là ba tông sư!
Trên mặt Từ Bạch Đình chỉ còn lại vẻ hung tàn.
Từ lần trước bị Lâm Thiệu Huy đánh gãy chân, anh ta đã triệu tập tông sư của nhà họ Từ ở gần anh ta nhất tới thành phố Nam Giang này.
Bây giờ, anh ta muốn báo mối thù bị đánh gãy chân, muốn đánh cho Lâm Thiệu Huy tàn phế!
Nhìn thấy ba người vô cùng khí thế lao tới, Bạch Tố Y mặt cắt không còn một giọt máu, có suy nghĩ muốn chạy trốn.
Thế nhưng Lâm Thiệu Huy lại vỗ vỗ lưng cô, sau đó lạnh nhạt nhìn về phía ba người kia:
“Năm mét trước mặt tôi là giới hạn, người vi phạm… Chết!”
Cái gì?
Lời nói của Lâm Thiệu Huy rất ngông cuồng, rất bá đạo.
Dường như chỉ cần anh nghĩ là có thể chém được những người trước mắt này thành trăm mảnh.
Chỉ là, lời nói điên cuồng của anh vào tai mọi người vô cùng buồn cười, quả thật là ngớ ngẩn.
Ngay sau đó, Ôn Nhã Như, Từ Bạch Đình và mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu để nhìn Lâm Thiệu Huy, cực kì coi thường.
“Ha ha…”
Từ Bạch Đình cười phá lên:
“Lâm Thiệu Huy, mày tự cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi à? Mày cùng lắm cũng chỉ là một tông sư mà thôi.
Mà bây giờ tao có ba tông sư, giết mày dễ như trở bàn tay!”
“Đã đến mức này rồi mà còn dám phát ngôn bừa bãi, sao không tự tiểu ra một bãi rồi soi gương đi? Tao khuyên mày, tốt nhất là lập tức quỳ xuống, dập đầu với tao mấy cái, có khi tao còn cân nhắc cho mày chết thoải mái một chút.”
Những người khác đều lắc đầu, bọn họ đều vô cùng khinh bỉ Lâm Thiệu Huy.
“Phách lối như vậy thì đừng vừa đối mặt với ba người kia đã bị đánh cho tàn phế đấy!”
“Lấy một địch ba thì phần thắng ở đâu ra? Thằng nhãi này cho rằng mình là đại tông sư à? Đúng là buồn cười.”
“Ha, mạnh mồm đấy! Trộm đồ của người khác còn ngang ngược như vậy, da mặt dày như tấm thớt luôn rồi!”
Trong chốc lát, tiếng chế giễu vang lên khắp nơi.
Những người ở đây không ai tin rằng một tên vô dụng như Lâm Thiệu Huy có thể lấy một địch ba!
Chỉ là, đối với sự sỉ nhục của bọn họ, Lâm Thiệu Huy chỉ hờ hững nói một câu:
“Tôi không nói lại lần thứ hai.”
Mẹ nó!
Lời nói này đã hoàn toàn chọc giận Từ Bạch Đình và ba tông sư kia, khiến bọn họ dâng lên sát ý.
“Đánh gãy chân nó! Đừng giết nó! Tôi muốn đích thân băm nó thành trăm mảnh!”
Gương mặt Từ Bạch Đình âm u, trong mắt anh ta chỉ có sự tàn nhẫn, gằn giọng hét lên!
“Xoẹt!”
Chỉ trong nháy mắt, ba tông sư kia, đã lao ra như tên bắn, hung hăng ra đòn về phía Lâm Thiệu Huy!
Thấy thế, trên mặt Ôn Nhã Như và Từ Bạch Đình chỉ còn lại vui mừng.
Dường như bọn họ đã thấy được, dưới sự công kích của ba tông sư, Lâm Thiệu Huy phải gào hét đau khổ như thế nào.
Tất cả mọi người cũng khinh thường cười một tiếng, to mồm nổ thì ai mà không biết?
Tự nghĩ là chỉ cần vài câu nói ngông nghênh thôi là có thể khiến ba tông sư phải lùi bước ư?
Đúng là ngớ ngẩn!
Thằng nhãi này chết chắc rôi!
Hai mươi mét.
Mười mét.
Năm mét!
Gần trong gang tấc!
Ngay vào lúc mọi người sắp vỗ tay khen hay, ăn mừng thảm trạng của Lâm Thiệu Huy, thì cảm xúc đang lên đến cao trào kia lại bị dập tắt!
“Rầm rầm!”
Một tông sư ngã bịch xuống đất, hai con ngươi trừng to, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ và khó tin!
Cái cổ của người đó đã hoàn toàn biến dạng, nhìn là biết bị một lực lớn kéo ra thành như thế.
“Rầm!”
“Rầm!”
Tất cả mọi người đều thấy, dưới chân Lâm Thiệu Huy là ba thi thể yên tĩnh nằm một chỗ, trạng thái tử vong giống nhau, đều chết không nhắm mắt!
Nụ cười trên mặt mọi người đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại kinh ngạc và hoảng sợ tột cùng.
Thế này…
Sao lại thế được?
Đám người Ôn Nhã Như ngây ra như phỗng, ai nấy đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy.
Bọn họ thậm chí còn không nhìn ra được Lâm Thiệu Huy đã ra tay như thế nào!
Cùng lúc đó, khóe miệng Lâm Thiệu Huy cong lên, tạo thành một nụ cười tàn độc như ác quỷ:
“Tôi đã nói một lần rồi, thì sẽ không nói lại lần thứ hai!”.