Mạo Danh Song Sinh

Chương 11: BẢN SAO


Sau hai ngày ở lại Bạch gia, cuối cùng cũng đã đến lúc quay trở về nhà họ Nhạc. Trước khi rời khỏi, Bạch lão gia không quên dặn dò người trước mặt. Ông khẽ vỗ nhẹ lên vai của Nhạc Nam Vũ, trầm giọng nói:

- "Hãy yêu thương, chăm sóc cho Ân Ân. Con bé nó rất là yêu con. Cho nên, cha hi vọng rằng chân thành sẽ đổi lấy được chân tình."

Nhạc Nam Vũ không chút nghĩ ngợi mà lập tức gật đầu, dõng dạc lên tiếng trả lời:

- "Con xin hứa sẽ khiến Ân Ân hạnh phúc."

- "Ừm, cha tin ở nơi con."

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, rời khỏi Bạch gia để quay trở về ngôi nhà quen thuộc. Nhưng đối với Nhạc Nam Vũ thì nơi này chính là nơi ràng buộc của những phép tắc vô lí dưới sự quán xuyến của cha mình.

Nhìn thấy hai dáng người ở phía cửa đang chậm rãi tiến vào trong, Nhạc lão gia lập tức tỏ ra niềm nở. Ông trầm giọng, lên tiếng hỏi han:

- "Hai đứa con mới từ Bạch gia về à? Tại sao không nói cho cha biết để cha còn chuẩn bị quà cáp mang biếu cho anh chị thông gia."

Vẻ mặt vốn rạng rỡ khi nãy của Nhạc Nam Vũ lập tức sa sầm xuống ngay nghe những lời đầy giả tạo từ phía cha mình mà quay người nhìn sang Bạch Chu Ân, cất giọng ôn nhu nói:

- "Đi đường xa có lẽ em mệt rồi. Mau lên phòng nghỉ ngơi một lát. Anh có vài chuyện cần nói ở đây với cha."

Dứt lời, Nhạc Nam Vũ khẽ nhìn sang phía Nhạc lão gia. Ông nhíu mày nhìn anh với ánh mắt có chút không hài lòng nhưng vẫn nhanh chóng tỏ ra bộ mặt tươi cười với Bạch Chu Ân, ôn tồn nói:

- "Chồng con nói đúng đó, mau chóng lên phòng nghỉ ngơi đi con."

Vẻ mặt Bạch Chu Ân lúc này không hiểu chuyện gì đang sắp sửa diễn ra mà ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, sau đó bước trở lên trên lầu. Ngay khi cô rời khỏi, Nhạc Nam Vũ lúc này mới dõng dạc đưa ra đề nghị với Nhạc lão gia:

- "Con muốn cùng Chu Ân dọn ra ngoài sống."



Nhạc Nam Vũ chưa nói hết câu thì đã bị Nhạc lão gia lớn tiếng cắt ngang:

- "Không được. Cha không đồng ý. Dù sao thì Chu Ân cũng là con dâu trưởng. Con bé phải ở lại đây với nghĩa vụ lo toan những việc trong nhà."

Không ngờ, Nhạc lão gia không chỉ dối gạt Bạch Chu Ân về việc kết hôn với Nhạc Bắc Vũ mà còn muốn cô trở thành người hầu không công cho nhà họ Nhạc với cái danh nghĩa là một nàng dâu trưởng. Nghe đến đây khiến Nhạc Nam Vũ không nhịn được nữa. Anh bất bình, lên tiếng phản bác:

- "Nhưng bây giờ Chu Ân chính là vợ của con. Vậy nên, con không cho phép cha lợi dụng sự hiền lương của cô ấy để mà hầu hạ người của Nhạc gia. Chu Ân gả về để làm dâu, chứ không phải về làm nô lệ."

Nhạc Nam Vũ vừa dứt câu liền nhận lấy bạt tai từ phía người trước mặt khiến anh bị đau mà trừng mắt nhìn Nhạc lão gia chằm chằm.

- "Nhạc Nam Vũ, mày nên nhớ, việc mày kết hôn với Chu Ân chỉ là tạm bợ. Cho dù hiện tại, Bắc Vũ chưa nhắc đến chuyện nó có quay trở về đây hay không? Thì có một điều luôn luôn là sự thật, đó chính là... Bạch Chu Ân là vợ danh chính ngôn thuận của Bắc Vũ."

Ngay lập tức, Nhạc Nam Vũ cao giọng đáp trả lại:

- "Nhưng người kí giấy kết hôn với Chu Ân là con. Cha đừng tưởng rằng cả hai có cùng cái tên Vũ thì sẽ giống nhau. Ngoại trừ gương mặt ra, thì tất cả mọi thứ, con không hề giống với Bắc Vũ."

- "Nhạc Nam Vũ. Mày....mày dám tranh giành người phụ nữ với anh trai song sinh của mình sao?"

Nhạc lão gia bị những lời tuyên bố của anh làm cho tức chết mà nghiến răng mắng chửi. Tuy nhiên, vốn biết rõ con người của ông, Nhạc Nam Vũ tỏ ra vô cùng bình thản, lạnh giọng đáp trả:

- "Song sinh? Song sinh mà lại có sự đối xử khác biệt hoàn toàn? Song sinh mà lại dành hết mọi thứ tốt đẹp cho Nhạc Bắc Vũ. Còn tôi, ông có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của một đứa song sinh còn lại như tôi không?"

Ngừng một lát, Nhạc Nam Vũ phá lên cười lớn, chua xót nói:

- "Chắc có lẽ, tính cách của tôi không giống như những gì ông mong đợi. Cho nên, ông chưa từng để tâm đến sự tồn tại của đứa con này. Ông chỉ xem tôi là bản sao của Nhạc Bắc Vũ, thay thế anh ta bất cứ lúc nào, mỗi khi anh ta không ưng thuận một điều gì đó."