Mạo Danh Song Sinh

Chương 12: VỀ MÁI ẤM CỦA CHÚNG TA


Nhạc Nam Vũ vừa nói dứt câu liền nhận ngay cái bạt tai của người đối diện. Anh khẽ bặm môi, ánh mắt có chút uất ức nhìn trừng trừng vào người cha thiên vị này. Tuy nhiên, ngay khi anh định lên tiếng đáp trả thì lại nhìn thấy Bạch Chu Ân đang từ phía cầu thang đi xuống, không ngừng cất giọng gọi tên anh. Cho nên nhất thời, Nhạc Nam Vũ cố kiềm nén cơn phẫn nộ trong lòng mình. Anh khẽ siết tay, cố tỏ ra chưa từng có cuộc tranh cãi nào mà nở nụ cười giả trân đến mức khiến Nhạc lão gia không tin được rằng anh lại thay đổi biểu cảm nhanh đến vậy. Ông ta lặp tức im bặt, cố hợp tác cùng anh diễn tròn vở kịch.

- "Con ở trên lầu hình như nghe thấy ai đó đang tranh cãi. Có phải là cha và..."

Bạch Chu Ân vẻ mặt lo lắng lên tiếng hỏi. Cô khẽ nhìn sang Nhạc Nam Vũ với giọng điệu ngập ngừng. Liền lập tức, anh nhanh chóng cất giọng vui tươi, bác bỏ nói:

- "À không. Thực ra là khi nãy cha vừa mắng cấp dưới vì đã không xử lí được vấn đề ở công ty, làm tổn thất cũng như ảnh hưởng việc hợp tác với khách hàng."

Nói rồi, Nhạc Nam Vũ khẽ nhìn sang người gần đó. Nhạc lão gia vì không muốn tiết lộ bí mật lúc này với Bạch Chu Ân cho nên ông cũng miễn cưỡng gật đầu, gỏn gọn tiếp lời:

- "Đúng vậy. Khi nãy có lẽ cha hơi lớn tiếng nên làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của con."

Bạch Chu Ân nghe đến đây khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười, nhanh chóng đi về phía Nhạc Nam Vũ, khẽ khoác lấy tay anh, chậm rãi nói:

- "Con nghe như vậy đã yên tâm hơn phần nào. Dù sao thì, con không muốn Nhạc gia xảy ra tranh cãi dù là chuyện gì đi chăng nữa. Bởi vì, chúng ta là gia đình mà, đúng không?"

Nghe hai chữ "gia đình" thốt ra từ chính miệng Bạch Chu Ân khiến sắc mặt Nhạc Nam Vũ lập tức trở nên trầm lắng. Một người chỉ mới đặt chân vào Nhạc gia chưa đến một tuần mà đã xem nơi này là nhà. Thế mà, lại có người cha vô tâm, bỏ mặc đứa con trai còn lại cho em vợ của mình nuôi dưỡng suốt mấy mươi năm mà chưa từng bay sang Anh quốc thăm hay hỏi han anh sống ra sao? Nhạc Nam Vũ khẽ nhếch môi cười nhạt, quay sang nhìn cha của mình. Liền sau đó, anh lại nở nụ cười trìu mến nhìn người con gái đang đứng cạnh. Vòng tay ôm chặt lấy eo cô, cất giọng ôn nhu nói:

- "Đúng vậy. Em chính là "gia đình" của anh. Cho nên, dù bất cứ giá nào, anh cũng không để em rời khỏi cuộc đời anh đâu."

Vừa nói, Nhạc Nam Vũ không quên nhìn chằm chằm về phía Nhạc lão gia đang đứng gần đó. Về phần Bạch Chu Ân, có lẽ cô không hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của Nhạc Nam Vũ cho nên chỉ biết cười tươi rạng rỡ. Nhưng về phần Nhạc lão gia, ông vốn biết câu nói này của anh ra sao? Nhạc Nam Vũ hiện đang muốn thách thức cả ông và Bắc Vũ đây mà.



Nhưng không sao cả. Chỉ cần đứa con cưng của ông, Nhạc Bắc Vũ ở bên Anh quốc sớm hoàn thành nhiệm vụ chiếm lấy toàn bộ tập đoàn Tiêu thị từ tay Tiêu Bá Hiên, bởi vì trong đó có cổ phần của vợ ông. Mặc dù Nhạc phu nhân đã từng tuyên bố chuyện bà trao tặng toàn bộ cổ phần cho em trai mình là vì bà thấy được năng lực điều hành tốt của Tiêu Bá Hiên. Và trao toàn quyền cho em trai quyết định. Tiêu Bá Hiên sẽ đề cử một trong hai người con của bà, hỗ trợ ông phát triển Tiêu thị nếu như ông ưng thuận. Chính vì chuyện này đã khiến Nhạc lão gia vô cùng khó chịu đến mức căm ghét Tiêu Bá Hiên. Cho nên, ông quyết định để đích thân Nhạc Bắc Vũ sang Anh quốc đối phó âm mưu muốn độc chiếm toàn bộ Tiêu thị từ em trai của vợ.

- "Ân Ân à, em đi theo anh."

Không cần nhìn nét mặt của Nhạc lão gia, Nhạc Nam Vũ lập tức nắm lấy tay cô vợ nhỏ của mình, dõng dạc ra phía cổng lớn trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của Bạch Chu Ân. Hai người họ chỉ mới trở về Nhạc gia chưa được bao lâu thì đột nhiên, Nhạc Nam Vũ lại đưa cô rời khỏi. Vẻ mặt trầm lặng của Nhạc Nam Vũ lúc này khiến Bạch Chu Ân có chút dè dặt mà chỉ biết ngoan ngoãn ngồi vào bên trong chiếc xe hơi quen thuộc.

Cạch....

Ngay khi cánh cửa xe khép lại, Nhạc Nam Vũ lập tức lên ga, phóng xe rời khỏi ngôi biệt thự mà anh cho là chẳng có chút hơi ấm gia đình.

- "Chồng à, anh định đưa em đi đâu thế?"

Bạch Chu Ân ngồi ở ghế phụ nhìn vẻ mặt đang tập trung lái xe của người bên cạnh, khẽ nhỏ giọng tò mò hỏi. Lúc lâu sau, Nhạc Nam Vũ mới nghiêng mặt sang nhìn cô, cất giọng gỏn gọn đáp:

- "Đi về mái ấm nhỏ của chúng ta."

- "Mái ấm nhỏ sao?"

Bạch Chu Ân ngơ ngác ngay khi nghe anh nói những lời này rồi lại nhìn về đoạn đường phía trước. Chẳng biết, có điều gì đang chào đón cô?