Mạo Danh Song Sinh

Chương 37: GẶP MẶT BUỔI SÁNG


Nhạc Bắc Vũ tách rộng đôi chân thon dài, thẳng tắp của Đàm Vân Nhi ra rồi đưa đầu ngón tay vào vùng cấm địa bên dưới khiến cô cảm thấy có chút khó chịu nhưng lại rất tận hưởng, chất lỏng màu trắng đục ngày một tiết ra càng nhiều, ướt đẫm cả ga giường, giọng nỉ non van xin:

* "Bắc Vũ, em khó chịu quá. Anh hãy cho thứ đó vào bên trong của em đi."

Nhìn người dưới thân lúc này không ngừng van xin tha thiết khiến Nhạc Bắc Vũ vô cùng thích thú, nhưng không vì thế mà cho thanh kiếm của mình vào. Thay vào đó, anh đưa cho cô đồ chơi kích tình, giọng ra lệnh nói:

* "Cầm lấy nó và cho vào sâu bên trong cho anh xem. Nếu như em thể hiện tốt, anh sẽ cho em."

Đàm Vân Nhi ánh mắt mơ màng, gấp gáp xòe tay nhận lấy gậy giả làm bằng nhựa. Cô khẽ mím môi, nhắm nghiền mắt, tựa mở rộng hai chân của mình ra rồi dùng tay cho thứ đó vào cửa động bên dưới của mình, sau đó thốt ra thanh âm đầy khoái lạc:

* "Ưm....ha....ưm.."

Nhạc Bắc Vũ ngồi gần đó, nhìn người con gái với nét mặt đang khổ sở tự chơi cùng với một món đồ chơi mà phá lên cười ngạo nghễ, giọng châm chọc nói:

* "Cho nó vào sâu nữa đi. Anh muốn nhìn thấy nét mặt khổ sở của em."

* "Um....hum....a....."

Đàm Vân Nhi gào thét trong sự khó chịu bởi món đồ chơi kích tình khiến Nhạc Bắc Vũ vô cùng hài lòng. Liền sau đó, anh mạnh tay rút nó ra khỏi cửa hang của cô, sau đó đẩy ngã cô nằm xuống giường mà hăng say trêu đùa khắp nơi lên làn da trắng mịn sớm đã nhuộm một tầng mồ hôi. Thoáng chốc, trên cơ thể vốn trắng mịn của Đàm Vân Nhi đã ngập tràn dấu tích của sự chiếm hữu cùng những vết cào không thương tiếc từ phía Nhạc Bắc Vũ. Vùng hạ thân bên dưới của cô bị anh tự do ra vào liên tục đến mức tưởng chừng như đã rách ra. Những giọt máu đỏ thẫm không ngừng chảy lan ra chiếc ga giường, khiến cô đau nhức mà thở dốc, van xin:

* "Bắc Vũ, em...em đau quá. Anh...anh làm chậm lại, có được không?"

Vốn đang cao hứng cho nên Nhạc Bắc Vũ chẳng hề để tâm đến những lời nói của người d.ư.ới thân mà tiếp tục đẩy hông, ra vào bên dưới liên tục. Vì kích thước của anh có phần quá khổ so với cửa động của Đàm Vân Nhi cho nên mỗi khi đi vào khiến cô bị đau đến mức bật khóc, miệng không ngừng nài nỉ nói:

* "Hức hức...Bắc Vũ...em...em đau quá...hức hức...

Vài tiếng trôi qua, cuối cùng thời khắc tưởng chừng ngọt ngào ấy hóa ra lại rất đỗi kinh hoàng đối với Đàm Vân Nhi. Toàn thân cô hiện tại chẳng còn chút sức lực, vùng hạ thân đau nhức cùng những vết cào nhọn hoắc bởi những đầu ngón tay của người đàn ông để lại lên khắp nơi da thịt mỏng manh của thiếu nữ. Đôi mắt Đàm Vân Nhi thẫn thờ mà vòng tay ôm lấy nơi cặp nhũ hiện đã sưng tím, đầy vết tích ái muội của mình. Cô cứ thế mà nằm bất động trên giường với cơ thể vốn đã bị vấy bẩn.



Về phần Nhạc Bắc Vũ, hắn hiện tại đang vô cùng tận hưởng, tắm gội sạch sẽ trong phòng tắm. Chốc lâu sau, Nhạc Bắc Vũ hiện đã trong trang phục mới, ngập tràn mùi nước hoa, dõng dạc mở cửa bước trở ra. Khẽ nhìn sang cơ thể có phần tàn tạ sau cuộc ái tình của Đàm Vân Nhi, khóe môi hắn khẽ nhếch nhẹ mà ném mạnh túi gói bạc cùng một xấp tiền về phía giường, gỏn gọn lên tiếng nói:

+ "Như anh đã nói, phần thưởng dành cho em. Mau chóng dưỡng sức, lần sau anh còn nhờ đến sự giúp đỡ từ em đấy, hahaha."

Dứt lời, Nhạc Bắc Vũ dõng dạc mở cửa rời khỏi phòng khách sạn mà chẳng chút mảy may đến Đàm Vân Nhi lúc này đang vô cùng đau nhức, không tài nào bước xuống giường được. Bất giác, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài xuống đôi gò má của thiếu nữ. Đàm Vân Nhi vẻ mặt đau khổ, chòm người với lấy túi gói bạc cùng xấp tiền nằm cách mình không xa. Cô nhanh chóng mở gói bạc ra mà hít lấy hít để chất bột màu trắng bên trong. Ánh mắt mơ màng, vô cùng tận hưởng đến mức dường như quên mất cơn đau thể xác lúc này.

Anh quốc....

Trong thời gian Tiêu Bá Hiền đi công tác, vì sợ Tiêu Ngọc bị Nhạc Bắc Vũ quấy rầy cho nên Đinh Vỹ Tường lúc nào cũng kề cận, bảo vệ cô. Mới sáng sớm, Tiêu Ngọc đã nghe tiếng chuông cửa. Chẳng biết là ai mà sáng sớm đã đến tìm gặp. Khẽ đưa tay dụi dụi mắt, Tiêu Ngọc cẩn thận nhìn qua chiếc lỗ nhỏ nhằm xác định người ở phía ngoài. Hóa ra là Đinh Vỹ Tường. Liền lập tức, cô mở cửa, khẽ ngáp một hơi, giọng khàn đục nói:

* "Chào buổi sáng, anh không cần phải đến đây quá sớm để bảo vệ tôi đâu."

Đinh Vỹ Tường không đáp mà nhìn chằm chằm vào gương mặt mộc vẫn còn đang mơ ngủ của Tiêu Ngọc rồi nhoẻn miệng cười khiến cô cảm thấy khó hiểu, thắc mắc hỏi:

* "Anh cười gì vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

Chẳng hiểu bản thân khi không lại mỉm cười, Đinh Vỹ Tường phút chốc trở nên bối rối liền lập tức đưa tay che khóe môi bất giác cười tươi roi rói của mình, lắp bắp giải thích:

* "À....ừm...chẳng qua tôi thấy mặt mộc của cô khá đẹp, thanh thuần, trong sáng."

Anh vừa nói dứt câu thì người trước mặt đã gục mặt vào người anh. Tiêu Ngọc ánh mắt lim dim, giọng nói nhỏ dần:

* "Tôi biết dáng vẻ buồn ngủ này của mình hiện tại rất buồn cười cho nên, anh không cần phải tế nhị nói những lời khen ngợi tôi đâu"

Dứt lời, Tiêu Ngọc úp mặt vào lồng ngực Đinh Vỹ Tường mà tiếp tục giấc ngủ khiến anh có chút khó xử nhưng vẫn vòng tay ôm lấy người con gái, tránh để cô ngã, nhỏ giọng nói thầm:

* "Không, tôi khen cô là thật đấy. Dáng vẻ lúc này của cô thật sự rất đáng yêu"