**Cảnh báo: Chương này có vài cảnh nhạy cảm, độc giả chưa đủ tuổi vui lòng bỏ qua.
Bạch Chu Ân nhíu mày nhìn bóng lưng người đàn ông đã khuất dạng mà thở dài bất lực. Liền sau đó, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình với ánh mắt si mê, tự hào nói:
- "Bắc Vũ, em trai anh trông có chút kì quặc thật đấy. Mặc dù hai người có ngoại hình rất giống, thế nhưng em lại thấy cách cư xử của anh và Nam Vũ là khác biệt hoàn toàn. Con người anh ta trông có vẻ lỗ mã.ng, thiếu nhã nhặn. Chẳng giống như Bắc Vũ của em."
Nói rồi, cô vòng tay ôm chầm lấy người trước mặt, đầu tựa vào lòng ngực anh, ngọt ngào tiếp:
- "Nhưng mà em không quan tâm, bởi vì người mà em chung sống cả đời chỉ có mỗi Nhạc Bắc Vũ anh mà thôi."
Quả thật, chỉ mới xuất hiện không lâu, Nhạc Bắc Vũ đã làm xấu đi hình ảnh của anh trong mắt Bạch Chu Ân. Khóe môi Nhạc Nam Vũ mím chặt. Anh hít sâu một hơi rồi trầm giọng, vội vàng giải thích:
- "Ân Ân à, thật ra con người Nhạc Nam Vũ không giống như những gì em thấy ngày hôm nay. Bởi vì người đó không phải là...a..."
Nhạc Nam Vũ chưa nói hết câu thì cánh môi đã bị đầu ngón tay thon dài của Bạch Chu Ân ngăn lại. Nhìn vẻ mặt đang căng thẳng của chồng khiến cô không nhịn được mà bật cười, chu môi nói:
- "Đừng nói về Nhạc Nam Vũ nữa được không? Dù sao thì em cũng không cần quá hiểu rõ về con người anh ta đâu. Người đàn ông mà em cần tìm hiểu duy nhất, không ai khác chính là chồng của em.
Nói rồi, cô kéo tay anh chạy ra phía chiếc xe hơi đang đậu ở ngoài sân, vui tươi nói:
- "Chồng à, hôm nay em muốn đi chơi cả ngày cùng với anh."
Trên xe, Nhạc Nam Vũ vừa điều khiển vô lăng, vừa lẻn nhìn sang người ngồi cạnh với vẻ mặt vô cùng tươi tắn. Thấy Bạch Chu Ân trông có vẻ đang rất hào hứng càng khiến anh khó lòng nói ra sự thật, mà mỉm cười gượng với cô nhưng trong lòng vẫn luôn tự nhủ:
- " Nhạc Nam Vũ, mày không thể phá tan bầu không khí lúc này. Chi bằng đến tối, sau khi trở về nhà rồi hẳn nói sự thật với cô ấy"
Khách sạn Lai Tân....
Tiếng giày tây của người phía ngoài vang lên cộc cộc khiến người trong phòng bỗng chốc vui mừng mà chạy ra mở cửa, mừng rỡ nói:
- "Bắc Vũ, cuối cùng anh cũng trở về đây."
Đàm Vân Nhi trong chiếc váy ngủ lụa màu đen chạy đến ôm chầm lấy người phía cửa, giọng nũng nịu nói. Nhạc Bắc Vũ sắc mặt không vui, anh khẽ tháo từng cúc áo của chiếc áo sơmi trên người ra mà ném về phía giường, giọng băng lạnh đáp:
- "Tâm trạng anh hôm nay có chút không vui. Lão già Tiêu Bá Hiến đó đúng là phiền phức mà."
Thấy đối phương có vẻ đang bực dọc, Đàm Vân Nhi nhanh chóng hiểu ra. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ lên cơ ngực rắn rỏi của anh, nhỏ giọng xoa dịu:
- "Bắc Vũ, lâu lắm rồi em mới gặp lại anh. Chi bằng hôm nay chúng ta.."
Đang nói, bỗng nhiên Đàm Vân Nhi đá mắt nhìn xuống sợi dây áo mỏng manh của mình như thể muốn đối phương giúp cô tháo xuống. Hiểu ra ngụ ý của thiếu nữ, gương mặt Nhạc Bắc Vũ phút chốc trở nên tà mị mà cong môi cười thích thú. Liền lập tức, anh nhanh tay cởi đi dây áo trên người cô, sau đó kéo phăng chiếc váy lụa đen xuống, lộ ra thân hình trắng mịn cùng vóc dáng mảnh mai mê người.
- "Đàm Vân Nhi, đã lâu không gặp, em càng quyến rũ hơn xưa đấy"
Dứt lời, Nhạc Bắc Vũ nhấc bổng người con gái lên mà dõng dạc bồng cô đi về phía giường. Thoáng chốc, toàn bộ nội y của cả hai đều nằm rải rác khắp nơi dưới sàn nhà. Hai cơ thể không chút bụi trần đan chặt vào nhau, đôi tay nhỏ nhắn bám víu vào ga giường cùng gương mặt ửng hồng sớm đã tràn ngập ái lạc của người con gái dưới thân càng khiến Nhạc Bắc Vũ thêm kích thích, giọng tà mị nói:
- "Người tình nhỏ bé của anh, không ngờ em lại biết cách câu dẫn anh đến thế."
Nhạc Bắc Vũ cúi người, cắn mạnh đôi gò bồng của Đàm Vân Nhi khiến cô khẽ kêu lên vì đau. Tuy nhiên chốc lát, anh lại nhanh chóng dùng tay xoa dịu chúng, rồi há miệng nuốt trọn giống như một kẻ bị bỏ đói suốt thời gian dài. Thi thoảng phát ra thanh âm tà mị khiến đối phương ngại đến đỏ cả mang tai.
- "Ưm...hưm....Bắc Vũ, anh...anh từ tốn thôi. Đâu cần phải gấp gáp đến thế...a...hưm..."
Đàm Vân Nhi vừa nói dứt câu thì hạt lựu nhỏ trên ngọn đồi bồng của cô đã bị người trên thân kéo mạnh lên cao đến mức dị dạng mà cong người. Nhạc Bắc Vũ cuồng nhiệt cắn lấy hai hạt lựu hồng hồng, ti tí của cô, hai tay xoa nắn ngày một nhanh hai ngọn núi tuyết nhấp nhô, trắng xóa của thiếu nữ một cách không thương tiếc, trầm giọng đáp:
- "Vân Nhi, lâu rồi không gặp cho nên khiến em quên việc ân ái với Nhạc Bắc Vũ này, đúng không?"
Dứt lời, Nhạc Bắc Vũ lấy ra một gói bạc, bên trong là chất màu trắng, khẽ đưa về phía mũi của Đàm Vân Nhi khiến hai mắt cô sáng rực lên, giọng ngoan ngoãn đáp:
- "Em nhớ. Tất nhiên là em nhớ cách để chiều chuộng anh mà."
Câu trả lời này của cô khiến Nhạc Bắc Vũ vô cùng hài lòng mà phá lên cười lớn. Liền lập tức, anh lật người cô xuống, sau đó ngồi lên trên, dùng tay vỗ mạnh vào quả đào mọng nước của thiếu nữ, giọng ra lệnh:
- "Đàm Vân Nhi, vậy thì em thể hiện cho anh xem kĩ năng của mình đi. Như thế, anh không chỉ cho em một gói, mà còn nhiều hơn nữa"
Vừa nói, Nhạc Bắc Vũ vừa đưa gói bạc có chứa chất màu trắng lướt qua cánh mũi người con gái khiến cô đê mê mà gật đầu lia lịa, giọng gấp gáp nói:
- "Em đồng ý, em đồng ý. Chỉ cần anh cho em, dù bất kể điều gì, em cũng sẽ làm theo ý anh."
- "Hahaha, phải thế chứ. Cho nên, em mới là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất.
Dứt lời, Nhạc Bắc Vũ đưa gói bạc lại sát đầu mũi của Đàm Vân Nhi. Ngay lập tức, cô hít sâu một hơi, ánh mắt đê mê, cuồng đắm trước thứ bột màu trắng kì diệu ấy. Một cảm giác khoái lạc xộc thẳng vào trí óc, dần dà lan rộng ra khắp nơi trên cơ thể. Liền sau đó, Đàm Vân Nhi vòng tay choàng lên ngần cổ của người đàn ông trên thân rồi áp mặt anh thẳng lên cặp đồi tuyết nhấp nhô của mình, mị hoặc nói:
- "Chúng là của anh, cho nên anh cứ tự ý trêu đùa."