Mạo Danh Song Sinh

Chương 5: NGANG TÀN


Tại Anh quốc....

Tiêu gia....

Vừa nhìn thấy dáng vẻ bước đi loạng choạng cùng gương mặt có phần ngạo mạn của người phía cửa khiến người đàn ông đang ngồi đợi sẵn trên ghế sofa tỏ ra chán ghét. Ngay khi nhìn thấy người từ xa tiến lại gần với chiếc áo sơmi có phần xộc xệch, lộ cả cơ ngực phía trước khiến ông không nhịn được mà đứng bật dậy, đanh giọng chửi mắng:

- "Nhạc Bắc Vũ, mày lại ăn chơi, đàm đúm với cô gái nào rồi đúng không?"

Tiêu Bá Hiên chính là em trai của Tiêu Hạ Sương- người mẹ vốn đã qua đời của Nhạc Bắc Vũ và Nhạc Bắc Vũ, cũng chính là người mà Nhạc lão gia luôn nghi ngờ trong việc tranh giành gia sản mà ông và vợ đã gầy dựng nên. Mặc dù cả hai đều là cháu ruột, tuy nhiên, Tiêu Bá Hiên lại vô cùng yêu mến đứa cháu trai hiểu chuyện Nhạc Nam Vũ. Kể từ ngày anh sang Anh quốc, đã có khoảng thời gian sống tại Tiêu gia, cho nên tính cách, con người của anh, Tiêu Bá Hiên sao không thể không biết rõ. Vậy mà, vì mối hôn ước bất đắc dĩ với nhà họ Bạch, đồng thời chiều theo ý muốn của Nhạc Bắc Vũ mà Nhạc lão gia đã ép buộc Nhạc Nam Vũ quay trở về, đóng giả anh mình để kết hôn với Bạch Chu Ân nhằm không muốn mang tiếng bội tín. Vì lẽ đó mà Nhạc Bắc Vũ nằng nặc đòi sang Anh quốc để sống một cuộc sống tự do, tự tại, không bị ràng buộc. Nhưng anh ta đâu ngờ rằng, Nhạc Nam Vũ vốn đã yêu Bạch Chu Ân cho nên mới chấp nhận sự sắp đặt này.

- "Tiêu Bá Hiên, ông đừng quên rằng tôi sang đây là để giám sát công việc làm ăn của ông đấy nhé."

Hơi thở phát ra mùi cồn của người trước mặt khiến Tiêu Bá Hiên vô cùng khó chịu mà lập tức đứng bật dậy, đanh giọng phản bác:

- "Nhạc Bắc Vũ, cùng là dáng vẻ như nhau, nhưng tại sao tính cách của mày chẳng được một phần tử tế như Nam Vũ vậy. Con người nhỏ nhen, ích kỷ này chắc hẳn là được di truyền từ cha của mày rồi. Ông ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, luôn cho rằng người khác âm mưu, chiếm đoạt gia sản của mình."

Xoảng....

Tiêu Bá Hiên vừa dứt lời thì người trước mặt đã dùng tay hất mạnh bộ tách trà nóng đang ở trên bàn xuống đất như thể muốn dằn mặt. Phút chốc khiến chúng vỡ toang, suýt chút nữa văng trúng vào người Tiêu Bá Hiên. May thay, ông phản xạ nhanh mà né được, trừng mắt tức giận nhìn về phía người đối diện. Nhạc Bắc Vũ nhướng mày, đôi mắt sắc lẹm, tặc lưỡi khinh khỉnh nói:



- "Tiêu Bá Hiên, ông bớt so sánh tôi với thằng em song sinh nhát cấy đó đi. Ha, nó quá là ngu ngốc đến mức thay tôi cưới con nhỏ Bạch Chu Ân phiền phức. Nực cười thay, nhỏ đó lại điên cuồng mê đắm tôi. Nên cứ nghĩ rằng, người mà nó cưới làm chồng là tôi nhưng lại không ngờ rằng lại là Nhạc Nam Vũ."

Chát....

Nhạc Bắc Vũ vừa nói dứt câu liền nhận ngay cái tát trời giáng từ phía Tiêu Bá Hiên. Trước sự bỉ ổi của đứa cháu trai này, ông đanh giọng mắng:

- "Nhạc Bắc Vũ, mày hết thuốc chữa rồi. Tao không thể để cái tư tưởng thối nát của cha mày thâm độc vào đầu óc mày nữa. Vì chị gái, cũng chính là người mẹ xấu số của mày, Tiêu Bá Hiên tao sẽ thay chị ấy dạy dỗ lại thằng con hư hỏng này."

Dứt lời, Tiêu Bá Hiên nháy mắt ra hiệu cho vệ sĩ trong nhà tiến lại gần chỗ Nhạc Bắc Vũ. Liền lập tức, Nhạc Bắc Vũ rút từ bên trong túi quần ra một con dao găm khiến vệ sĩ buộc phải lùi ngược ra sau. Khóe môi Nhạc Bắc Vũ khẽ cong, sau đó chỉa thẳng mũi dao về phía Tiêu Bá Hiên khiến ông giật mình, trừng mắt nhìn anh, bên tai truyền đến giọng nói cảnh cáo từ phía đối phương:

- "Tiêu Bá Hiên, ông đừng nghĩ ông là cậu của tôi thì muốn làm gì thì làm. Nhạc Bắc Vũ tôi không ngu ngốc, ngoan ngoãn nghe lời như thằng em song sinh kia đâu. Nếu muốn Tiêu gia yên ổn, ông tốt nhất đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi ở đây. Bằng không, đứa con gái rượu của ông, tôi cũng không tha cho nó đâu."

Sắc mặt Tiêu Bá Hiên lúc này tái xanh ngay khi nhìn rõ biểu cảm có chút đen tối của Nhạc Bắc Vũ ngay khi anh nhắc đến con gái của mình mà tức giận mắng nhiếc:

- "Nhạc Bắc Vũ, mày dẹp ngay ý đồ đen tối đó với Tiêu Ngọc nhà tao. Suy cho cùng, con bé cũng là em họ của mày đó."

Nghe đến đây, Nhạc Bắc Vũ phá lên cười lớn, khàn giọng đáp:

- "Thì sao? Chỉ cần ông ra sức cản phá con đường mà tôi đi, không có gì mà Nhạc Bắc Vũ này không dám làm cả."