Mật Đào

Chương 41


Trường mầm non quốc tế Ái Lạc là trường mẫu giáo tốt nhất ở thành phố Đông Phụ, áp dụng mô hình giáo dục quốc tế hóa, sở hữu đội ngũ giáo viên mầm non hàng đầu và cơ sở hạ tầng thiết bị tiên tiến nhất ở thành phố Đông Phụ.

Để đảm bảo chất lượng dạy học, trường mẫu giáo chỉ áp dụng hình thức dạy học theo lớp nhỏ, mỗi lớp nhiều nhất là 15 học sinh, đồng thời trước khi nhập học, phụ huynh và học sinh sẽ cùng nhau tham gia phỏng vấn, phỏng vấn đạt là có thể được nhận.

Đây là một ngôi trường mẫu giáo tư lập, học phí một năm lên tới 250 nghìn, mặc dù như vậy, những người giàu ở Đông Phụ vẫn tranh nhau gửi con ở đây.

Mô hình quản lý nội bộ của loại trường mầm non tư lập hàng đầu này không khác gì một công ty, bất kì quyết định nào đều cần phải thông qua bỏ phiếu biểu quyết trong cuộc họp cổ đông, trừ khi một trong số các cổ đông nắm giữ trên năm mươi phần trăm cổ phần, vậy thì vị cổ đông này sẽ sở hữu một phiếu có quyền thông qua hoặc bác bỏ.

Trình Quý Hằng là cổ đông lớn nhất của trường mầm non Ái Lạc, nắm trong tay 60% cổ phần.

Cổ đông lớn nhất  trước đó của trường mẫu giáo là bà nội anh, bà lão này lúc còn sống đã đầu tư không ít vào các trường quý tộc tư lập.

Sau khi bà nội mất, toàn bộ tài sản dưới tên đều để lại cho anh. Nhưng lúc ấy anh vẫn chưa trưởng thành, hơn nữa vẫn luôn đi học ở nước ngoài, vì vậy toàn bộ tài sản của anh đều do người giám hộ về mặt pháp luật Trình Ngô Xuyên thay mặt xử lý. Vì vậy sau khi bà lão chết, Trình Ngô Xuyên mới có thể trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Đây cũng là một chỗ khôn khéo của bà lão, vừa đảm bảo trước khi anh quay về nước, tập đoàn sẽ không rơi vào tay người ngoài, lại đảm bảo con trai bà sẽ không bị chết đói. Nhưng cũng chính vì di chúc này mà lúc trước Bách Lệ Thanh mới muốn giết anh hết lần này đến lần khác.

Sau khi chính thức tiếp quản những trường học kia thì Trình Quý Hằng gần như không tham gia vào công việc của quản lý cấp cao, một là vì không hiểu cách thức vận hành của trường học, nên không can thiệp bừa nãi, việc chuyên môn thì nên để người có chuyên môn làm; hai là vì công việc chính của anh đều ở tập đoàn, bình thường về cơ bản đều là phía trường học viết báo cáo xong rồi gửi cho anh phê duyệt.

Thậm chí anh gần như quên rằng dưới tên mình còn có vài trường tư lập, cho đến vừa nãy khi bà lão bảo anh tìm trường mầm non cho Bánh Sữa Nhỏ, anh mới nhớ ra chuyện này.

Rời khỏi siêu thị nhỏ, sau khi quay trở lại xe, anh lập tức gọi điện cho hiệu trưởng trường mầm non Ái Lạc.

Hiệu trưởng bắt máy rất nhanh, nói với giọng điệu tôn kính: “Trình tổng.”

“Hiệu trưởng Vương.” Trình Quý Hằng đi thẳng vào vấn đề: “Tôi cần ông giúp tôi sắp xếp cho một bé gái 3 tuổi nhập học.”

Tuyệt đối không thể từ chối yêu cầu của cổ đông lớn, Hiệu trưởng Vương không nghĩ ngợi gì mà nói ngay lập tức: “Không vấn đề gì. Cậu xem mấy ngày hôm nay khi nào phụ huynh của đứa trẻ có thời gian, bảo họ đưa đứa trẻ tới phỏng vấn?”

Trình Quý Hằng: “Phỏng vấn cái gì?”

Hiệu trưởng Vương: “Chủ yếu là để quan sát trình độ văn hóa cơ bản của phụ huynh và kiểm tra trình độ tiếng anh của đứa trẻ.”

“Ồ.” Trình Quý Hằng điềm tĩnh nói: “Bé gái này hình như chưa biết tiếng anh.” Anh đặc biệt giải thích thêm: “Mới vừa tròn 3 tuổi, vẫn đang còn nhỏ.”

Mặc dù không thể không nể mặt cổ đông lớn, nhưng Hiệu trưởng Vương vẫn có chút khó xử: “Cậu cũng biết, từ trước đến nay tiêu chuẩn nhập học của trường chúng ta rất cao.”

Trình Quý Hằng: “Cô bé là con gái tôi.”

Ngụ ý: Ông tự xem mà giải quyết đi.

Hiệu trưởng Vương: “…”

Một trong những kỹ năng cơ bản mà người thành công cần nắm vững là tùy cơ ứng biến, Hiệu trưởng Vương lập tức đổi giọng: “Phỏng vấn chỉ là thủ tục thôi, biết tiếng anh hay không cũng không sao cả, trường chúng ta là trường song ngữ mà.”

Trình Quý Hằng nghiêm túc hỏi: “Sau này cô bé đi học không theo kịp chương trình học thì phải làm sao? Liệu có đả kích sự tự tin của cô bé không?”

Hiệu trưởng Vương: “Không vấn đề gì, có thể tìm lớp phụ đạo một một bên ngoài, nói thêm với giáo viên của lớp là thường xuyên khen thưởng khuyến khích, tuyệt đối sẽ không có chuyện đả kích sự tự tin của trẻ nhỏ! Hơn nữa đều là trẻ ba tuổi, trừ phi là con lai hay có quốc tịch nước ngoài, trình độ tiếng anh có thể tốt đến mức nào chứ? Cậu yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì, cứ giao cho tôi!”

Trình Quý Hằng yên tâm: “Được, vậy thì làm phiền ông rồi.”

Hiệu trưởng Vương đáp liên tục: “Không phiền không phiền, không phiền chút nào. Ngày 1 tháng 9 đến báo danh, đến lúc đó cậu và bà xã trực tiếp dẫn bé đến là được.”

Trình Quý Hằng: “Được rồi, cảm ơn ông.”

Sau khi tắt điện thoại, anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng làm được một việc cho con gái mình, mặc dù chỉ là gọi một cuộc điện thoại, nhưng cũng còn hơn so với 4 năm qua không làm được gì.

Sau khi giải quyết xong chuyện trường mẫu giáo cho con gái, anh lấy ra một chiếc điện thoại khác từ trong hộp để đồ ở giữa ghế lái và ghế phụ.

Chiếc điện thoại này anh mới mua được nửa tháng, sim điện thoại cũng làm mới nửa tháng, đồng thời còn đăng ký một tài khoản Wechat mới.

Mặc dù tài khoản Wechat này không có bạn bè nào, nhưng mỗi ngày anh đều đăng trạng thái, một ngày đăng mấy lần, cả ảnh và văn bản, liên tục đăng bài quảng cáo bánh trung thu trong nửa tháng.

Trước khi rời đi, Quý Sơ Bạch đưa số điện thoại của Đào Đào cho anh.

Có bài học kinh nghiệm 4 năm trước, lần này Trình Quý Hằng học thuộc số điện thoại của cô ngay tại chỗ, hơn nữa còn khắc ghi trong tim.

Sau khi mở Wechat trên điện thoại mới lên, anh không chút do dự nhấp vào dấu cộng bên góc phải màn hình, sau đó chọn thêm bạn bè.

Sau khi giao diện tìm kiếm hiện lên, anh nhập số điện thoại của Đào Đào vào mà không cần suy nghĩ, sau đó gửi lời mời kết bạn.

Việc cần làm tiếp theo chính là chờ lời mời được chấp nhận.



Sau khi nộp xong học phí cho con gái, vốn dĩ Đào Đào định quay về siêu thị ngay lập tức, tuy nhiên khi vừa đi ra khỏi cổng trường mẫu giáo thì cô nhận được cuộc gọi của Tô Yến.

Tô Yến nhờ bạn mua cho Bánh Sữa Nhỏ một bộ đồ chơi và một hộp đồ ăn vặt từ nước ngoài, nhưng mấy ngày nay anh ấy quá bận nên không có thời gian đem qua, vì vậy mới gọi điện thoại hỏi Đào Đào có thể đến bệnh viện lấy hay không.

Từ cổng trường mẫu giáo ngồi xe bus đến bệnh viện cũng chỉ có bốn điểm dừng, đi một chuyến cũng không phiền phức, hơn nữa còn là quà tặng cho Bánh Sữa Nhỏ, Đào Đào đồng ý với anh ấy không chút do dự.

Trên xe bus lúc này không có người, sau khi lên xe, Đào Đào đã có chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống cô lập tức lấy điện thoại mở Wechat ra, vốn dĩ định gửi tin nhắn cho hai ông bà, nói cho bọn họ biết cô phải đi tới bệnh viện một chuyến để lấy đồ cho Bánh Sữa Nhỏ, nhưng mới mở Wechat đã nhìn thấy một lời mời kết bạn: [“Nhà cung cấp bánh trung thu anh Hòa” yêu cầu thêm bạn làm bạn]

Sau khi nhìn thấy tên của đối phương, Đào Đào không khỏi thấy ngạc nhiên. sáng nay mới có người đến tìm cô mua sỉ bánh trung thu, bây giờ đã xuất hiện nhà cung cấp bánh trung thu gửi lời mời kết bạn, như vậy cũng trùng hợp quá đúng không?

Liệu không phải là bẫy chứ?

Nhưng làm gì có kẻ lừa đảo nào lại đưa tiền trước?

Không phải kẻ lừa đảo đều lừa tiền sao?

Hay là tại cô nghĩ nhiều rồi?

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, mang thái độ muốn làm rõ chân tướng, Đào Đào chấp nhận lời mời kết bạn của đối phương.

Anh Hà này cứ như luôn cầm điện thoại chờ cô phản hồi, bên này cô vừa chấp nhận lời mời kết bạn, phía bên kia đã gửi một tin nhắn: [Xin chào!]

Đào Đào không trả lời tin nhắn ngay mà đi xem vòng bạn bè của đối phương trước.

Tết Trung thu đang đến gần, nếu như thật sự là nhà cung ứng nhất định sẽ đăng status quảng cáo mỗi ngày.

Sự thật cũng chính xác như vậy, người này quả thực đăng status quảng cáo mỗi ngày, sau khi nhấp vào vòng bạn bè của anh ta, màn hình hiển thị đều là hình ảnh bánh trung thu, ngay cả ảnh bìa cũng là bánh trung thu, hơn nữa có số điện thoại liên lạc và địa chỉ công ty, đến chữ ký trong vòng bạn bè cũng là: Cung cấp các thương hiệu bánh trung thu lớn, bán trực tiếp tại nhà máy, đảm bảo chất lượng, nếu giả đền gấp 10 lần, hợp tác mời liên hệ: 158xxxxxx01

Nhìn có vẻ không giống lừa đảo chút nào.

Nếu nhất định phải tìm một điểm đáng ngờ, thì đó chính là vòng bạn bè của anh ta rất ít trạng thái, chỉ có nửa tháng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đào Đào trả lời một câu: [Xin chào!]

Nhà cung cấp bánh trung thu anh Hòa: [Cô chính là Bà chủ Đào của siêu thị Quả Đào phải không?]

Đào Đào không khỏi tò mò: [Làm sao anh biết thông tin liên lạc của tôi vậy?]

Nhà cung cấp bánh trung thu anh Hòa: [Khi nãy đang đi tiếp thị có đi qua siêu thị của cô, ông bà của con gái cô nói cô không có ở đó, tôi hỏi họ phương thức liên hệ của cô.]

Hóa ra là như vậy.

Trước Tết Trung thu, Nhân viên bán hàng đi đến từng nhà để tiếp thị cũng rất hợp lý. Hơn nữa bây giờ trong siêu thị nhỏ của cô quả thực có hai ông bà trông một đứa trẻ, tuy rằng anh ta hiểu nhầm hai ông bà thành ông bà ngoại của đứa trẻ, nhưng cách miêu tả không sai, chứng tỏ anh ta thật sự đã từng đến.

Đào Đào đã tin tám phần rồi, còn lại hai phần nghi ngờ, vì vòng bạn bè mới chỉ có hơn nửa tháng.

Đối phương hình như có thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, dòng tin nhắn tiếp theo là: [Sắp tới Tết Trung thu rồi, cô đã có dự định nhập bánh trung thu chưa? Nếu như có, hy vọng cô có thể liên lạc với tôi, tôi vừa mới vào làm nửa tháng, vẫn đang trong thời gian thử việc, cần thành tích hàng tháng, hy vọng cô có thể ủng hộ công việc của tôi!]

Hóa ra là nhân viên mới, chả trách lại nỗ lực như vậy, đi tiếp thị trong ngày trời nóng thế này.

Hai phần nghi ngờ cuối cùng cũng được xua tan, nghĩ một lúc, Đào Đào đáp: [Vậy thì buổi chiều chúng ta lại liên lạc, hiện tại tôi phải đến bệnh viện một chuyến, không có thời gian nói chuyện buôn bán.]

Nhà cung cấp bánh trung thu anh Hòa: [Được! Cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của cô, đợi phản hồi từ cô!]

Dòng chữ này trông có vẻ rất tích cực, vui mừng khôn xiết, nhưng thực tế người gửi tin nhắn lại không vui mừng chút nào.

Trình Quý Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhíu chặt mày, tâm trạng vui vẻ ban đầu trở nên bực bội trong phút chốc.

Mặc dù cô không nói trong tin nhắn là tới bệnh viện nào, nhưng anh có thể dễ dàng đoán được, chắc chắn là tới Viện y học.

Khả năng đi khám bệnh không cao, vì khi nãy bà lão nói rồi, cô đi nộp tiền học phí cho con gái, nộp xong là có thể quay về, nhưng bây giờ lại không về mà đi đến Viện y học, chứng tỏ đến Viện y học là quyết định đột xuất.

Vậy thì câu hỏi đặt ra là, tại sao phải đến Viện y học?

Câu trả lời đã rõ rành rành, là vì Tô Yến.

Hơn nữa khi nhớ ra hôm nay là Lễ Thất Tịch, tâm trạng Trình Quý Hằng càng âm u ảm đạm, rất chua xót.

Không phải là một ngày lễ vớ vẩn sao, có gì hay mà tổ chức chứ?

Nếu Lễ Thất Tịch thực sự là một ngày lễ tốt, Ngưu Lang và Chức Nữ cũng không đến nỗi qua ngày này là không thể gặp nhau nữa.

Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ không thể đón ngày lễ này, ai đón ngày lễ này là ngày hôm sau sẽ chia tay người yêu.

Mặc dù không ngừng tự an ủi bản thân trong lòng, nhưng Trình Quý Hằng càng nghĩ càng chua, còn chua hơn ăn 100 quả chanh.

Không đến mười lăm giây sau khi kết thúc cuộc nói chuyện trên Wechat, anh đã đưa ra quyết định: đến Viện y học.

Không có lý do, chỉ là muốn đi.



Tòa nhà khoa khám bệnh của Viện y học vô cùng cao lớn, dòng người ra vào không ngừng, trước cửa 2 thang máy trong sảnh tầng 1 đều chật kín người xếp hàng, biển người chen chúc, có thể so với rạp chiếu phim vào mùng một năm mới.

Khoa tim mạch ở tầng 6

Đào Đào ôm điện thoại và ba lô chen rất lâu trong đám đông mới đi lên được tầng 6.

Khi nãy sau khi xuống xe bus, cô đã gửi tin nhắn cho Tô Yến, nhưng đến bây giờ anh ấy vẫn chưa trả lời cô, Đào Đào đoán chắc anh ấy đang khám cho bệnh nhân, không xem điện thoại, nếu không thì anh ấy nhất định sẽ gọi lại cho cô.

Vì vậy cô mới không gọi cho anh ấy nữa, cũng không muốn làm phiền công việc của anh ấy, thế là cô ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh quầy tiếp nhận bệnh nhân đợi tin nhắn của anh ấy.

Ngồi bên cạnh cô là 2 bà lão, hai người họ đang nói chuyện.

Có thể vì bây giờ nhiều người ồn ào, hai người họ nghe không rõ đối phương nói gì, cũng có thể là vì tuổi cao lãng tai, vậy nên giọng của hai người rất lớn. Đào Đào ngồi cách đó khá gần, mặc dù không cố ý nghe trộm, nhưng cuộc trò chuyện của 2 người lọt vào tai cô không sót một từ nào.

Trong đó một bà lão mập mạp, giọng nói chuyện rất lớn: “Bác sĩ người ta  trước khi phẫu thuật đã giải thích rõ tình hình với con trai bà lão kia: thuốc tiêu sợi huyết* cần phải dùng đúng lúc, nhưng không thể bảo đảm thành công một trăm phần trăm. Bác sĩ còn đặc biệt giải thích nếu như thuốc tiêu sợi huyết thất bại sẽ có nguy cơ tử vong, vì tình hình của bà lão kia không tốt lắm.

[*Thuốc tiêu sợi huyết: thuốc điều trị nhồi máu não]

Bác sĩ cũng không đề nghị nhất định phải dùng thuốc tiêu sợi huyết, mà để cho người nhà tự quyết định, nếu như không tiêu sợi huyết thì điều trị bảo tồn.

Lúc đấy con trai của bà lão kia cũng nghe hết rồi, anh ta tự quyết định tiêu sợi huyết cho mẹ, cũng đã ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, kết quả phẫu thuật thất bại, con trai bà ấy lại bắt đầu trở mặt, mắng bác sĩ coi tính mạng người như cỏ rác, lại còn đòi bệnh viện bồi thường tiền, còn đe dọa sẽ giết bác sĩ nếu không đền tiền.

Bà lão gầy yếu còn lại có giọng nói tương đối chói tai, giọng điệu đầy ngạc nhiên và bất ngờ: “Chuyện này xảy ra lúc nào thế?”

Bà lão mập mạp trả lời: “Vừa khi nãy, người đàn ông kia cãi lộn ầm ĩ ở phòng làm việc bác sĩ, còn bóp cổ bác sĩ kia, đập vỡ kính mắt của bác sĩ, cứ như một tên điên, ba người bảo vệ đến mới lôi được anh ta đi.”

Bà lão gầy rất giận dữ đáp: “Người đàn ông này thật sự vô lý quá!”

Đào Đào rất đồng tình với lời bà lão gầy nói. Bác sĩ người ta đã làm hết những gì họ nên làm rồi, trước khi phẫu thuật cũng đã nói rõ lợi và hại, lại không bắt ép anh ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Hơn nữa tiêu sợi huyết vốn dĩ đã không  chắc chắn, làm sao mà có thể trách bác sĩ xem mạng người như cỏ rác được?

Sau đó bà lão gầy kia lại hỏi: “Là bác sĩ nào đen đủi như vậy?”

Bà lão mập đáp: “Là một bác sĩ rất đẹp trai, đeo mắt kính, hình như tên là Tô Yến?”

Tô Yến?

Đào Đào vừa kinh ngạc vừa lo lắng, ngay lúc ấy, Tô Yến xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Khu vực chờ và khu khám bệnh  tách biệt nhau.

Tô Yến vừa đi ra từ khu khám bệnh thì Đào Đào đã nhìn thấy anh ấy, nhưng một giây sau, một tiếng hét đầy hoảng sợ truyền đến tai cô. Cùng lúc ấy, cô nhìn thấy một người đàn ông  mặc áo cộc màu đen lao ra khỏi đám đông như một con bò điên, lao thẳng về phía Tô Yến, trong tay cầm một con dao ngắn sáng loáng.

Tốc độ của anh ta rất nhanh, gần như chớp mắt đã lao đến trước mặt Tô Yến.

Tô Yến căn bản không kịp né.

Khoảnh khắc đấy tim Đào Đào gần như là nhảy lên cổ họng.

Thế mà ngay trước khi người đàn ông này ra tay, Tô Yến đột nhiên bị đẩy ra, giây tiếp theo. con dao trong tay người đàn ông đâm thẳng vào bụng của người đột nhiên xuất hiện kia.

Đào Đào nhìn thấy rất rõ, người đẩy Tô Yến ra là Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng không cảm thấy đau ngay lập tức, chỉ cảm thấy con dao rất lạnh. Nhát dao này cũng không ảnh hưởng đến khả năng phản ứng của anh, anh nhấc tay lên và đấm chính xác vào huyệt thái dương của người đàn ông kia, trực tiếp hạ gục anh ta.  

Cú đấm này gần như dùng hết sức lực trên người anh, sau khi vung cú đấm này anh cảm thấy yếu ớt hơn bao giờ hết, anh cúi đầu nhìn bụng mình một cái.

Lưỡi dao đã cắm vào sâu trong cơ thể anh, chỉ có chuôi dao là lộ ra ngoài.

Nửa người của anh đều bị nhuộm đỏ.

Vết máu trên chiếc áo sơ mi trắng đỏ chói mắt.

Lúc đó đầu của Đào Đào trống rỗng, cô gần như bật dậy khỏi ghế, bất chấp mọi thứ lao về phía Trình Quý Hằng.

Hình như cô đang hét lên, nhưng lại không cảm thấy mình đang hét.

Thế giới lộn xộn, nhưng lại vô cùng an tĩnh. Mọi thứ trong tầm nhìn đều trở nên hư ảo, trừ Trình Quý Hằng.

Cô giống như một con thú mẹ nóng nảy, đẩy đám đông ra một cách điên cuồng, lao đến bên cạnh anh như điên. Nhưng sau khi đến bên cạnh anh, cô lại không biết mình nên làm như thế nào, không dám chạm vào anh cũng không dám sờ vào anh, thậm chí nói không ra lời, giống như một người câm.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã không nhìn rõ mặt của anh, chỉ cảm thấy ướt nhòe trước mắt.

Cô muốn hỏi tại sao?

Anh điên rồi à? Tại sao anh phải đỡ dao giúp Tô Yến chứ?

“Em khóc cái gì?” Trên mặt Trình Quý Hằng không còn chút sắc máu, đôi môi nhợt nhạt như tờ giấy, giọng nói không có chút sức lực nào, nhưng anh vẫn miễn cưỡng cười với cô một cái, yếu ớt an ủi cô: “Anh không sao.”

Đào Đào không nói nên lời, cổ họng giống như bị thứ gì chặn lại, cô không thể nói ra một âm tiết hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở mơ hồ.

Trình Quý Hằng biết cô muốn hỏi gì, nhưng anh sắp không thể đứng vững được nữa, trước khi ngã xuống, anh dùng một chút sức lực cuối cùng trả lời câu hỏi của cô: “Vì em yêu anh ta.”

Anh ghét Tô Yến, vì em yêu anh ta.

Nhưng cũng vì em yêu anh ta, anh mới hy sinh tính mạng để cứu anh ta.

Chỉ cần là người em yêu, anh đều sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ.

*Tác giả có lời muốn nói:

Trình chó mặc dù là chó, nhưng thật sự rất yêu Quả Đào.