Mật Đào

Chương 42


Người đàn ông tấn công bằng dao bị Trình Quý Hằng tung một cú đấm, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lực lượng bảo an đã tức tốc đến hiện trường vụ việc, nhân lúc người đàn ông này đang bất tỉnh, kéo gã vào một văn phòng gần đó và nhốt lại.

Ở hiện trường sớm đã có người báo cảnh sát, chưa đầy mười phút sau cảnh sát đã đến, lúc đó Trình Quý Hằng đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột và hiện trường vẫn còn hỗn loạn, nhưng dù sao thì đây cũng là bệnh viện, công tác cứu hộ tương đối kịp thời.

Ngay từ khi chiếc đèn đỏ với dòng chữ “đang phẫu thuật” được lắp phía trên cửa phòng phẫu thuật bật sáng, Đào Đào đứng bất động bên ngoài phòng mổ như người mất hồn, cả người hoang mang lo sợ, đờ đẫn bàng hoàng.

Tâm trí cô rất hỗn loạn, đủ loại suy nghĩ cứ đến dồn dập, trái tim cô càng thêm hỗn loạn, như bị nhốt trong một không gian vô hình, có một kết giới trong suốt ngăn cách cô với cả thế giới, cô không thể nghe thấy âm thanh ở xung quanh, cũng không nhìn thấy mọi người và hoàn cảnh xung quanh mình, chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, suy nghĩ toàn bộ đều là những gì anh vừa mới nói với cô—

“Bởi vì em yêu anh ta.”

Mặc dù trong câu nói chỉ có sáu từ ngắn ngủi, nhưng từng từ đều có sức mạnh vô cùng lớn, giống như một cơn sóng cuồn cuộn ngất trời, khí thế dào dạt không thể ngăn cản, đập vào tim cô một cách mãnh liệt.

Ở nơi nào đó vô cùng cứng rắn sâu thẳm trong trái tim đã bị đập vỡ thành một vết nứt, dưới vết nứt ấy là ký ức mà cô chôn giấu bốn năm.

Bốn năm qua, cô gần như không nghĩ về anh.

Mới đầu cô ép bản thân không được nghĩ đến anh, sau này khi con gái chào đời, cuộc sống của cô đã bị con gái chiếm trọn, cũng không còn sức lực để nghĩ đến anh nữa. Theo thời gian cô cũng quên anh rồi, có thể nói là quên hoàn toàn, chỉ có những lúc con gái hỏi về ba, cô mới bất đắc dĩ nghĩ đến anh, nhưng ngay cả khi nghĩ đến thì trong lòng cô cũng không còn gợn sóng.

Bốn năm qua, cô đã phải đối mặt rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vọng và bất lực, trong đó ấn tượng sâu sắc nhất là một tháng sau khi cô sinh con.

Theo lý mà nói thì cô nên nằm trên giường ở cữ, nhưng thực tế không cho phép cô nghỉ ngơi.

Nếu cô nghỉ ngơi rồi sẽ không có ai chăm sóc con, cũng không có ai nấu ăn cho cô, không ăn thì sẽ không có sữa, cũng không có cách nào để nuôi con gái.

Cô còn không có kinh nghiệm chăm con, thường xuyên bị tiếng khóc vô cớ của con giày vò đến mức gần như sụp đổ, cũng không được ngủ đủ một giấc, tinh thần uể oải và thẫn thờ, nhưng lại phải mạnh mẽ vực dậy tinh thần để dỗ dành con. Tuyệt vọng đến cùng cực, lại không có ai bên cạnh, cô muốn xin giúp đỡ mà không biết phải tìm ai.

Trong một tháng đó, cô đã nghĩ đến việc trực tiếp nhảy từ trên ban công xuống không biết bao nhiêu lần, thậm chí vài lần đã đứng ở trên ban công, cuối cùng tiếng khóc của con gái đã kéo cô lại— Sau khi sinh con, ngay cả chết cô cũng không dám chết nữa.

Thời điểm đó cô đã rất hận anh, thực sự rất hận, hận anh đã bỏ rơi cô, hận anh lừa dối cô, hận anh đã đùa giỡn với cơ thể và trái tim của cô, hận anh để cô có con.

Nhưng thời gian trôi qua, cô thậm chí đã không còn bất cứ sự oán hận nào.

Bốn năm trôi qua, tình cảm thuở ban đầu dù có mặn nồng đến đâu cũng sẽ bị cuộc sống thực tại bào mòn hết sạch.

Cô thật sự không còn yêu anh nữa, ngay cả khi gặp lại trong lòng cô cũng không gợn sóng, chỉ là vừa lo vừa sợ, sợ anh cướp đi con gái của mình.

Anh giàu có và quyền lực, nếu anh thực sự muốn cướp con gái cô, cô nhất định cướp không lại anh, thật may là anh không làm như vậy.

Cô vẫn nhớ như in cái ngày họ gặp lại, sau khi anh xuất hiện trong siêu thị nhỏ, câu đầu tiên anh nói với cô là: “Đào Tử, anh thực sự quay về rồi, chỉ là muộn mất hai tháng.”

Cô không tin, chỉ cần là lời anh nói, cô không tin một lời.

Kinh nghiệm trong quá khứ cho cô biết rằng anh là một tên lừa gạt, có thể diễn kịch mọi lúc mọi nơi.

Bốn năm trước cô đã bị lừa một lần rồi, bốn năm sau tuyệt đối không thể để bị lừa thêm lần nữa.

Cô chỉ muốn anh mau chóng biến mất, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, đừng bao giờ quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con cô nữa.

Để khiến anh bỏ cuộc hoàn toàn, cô còn nói với anh mình đã yêu Tô Yến rồi.

Thực ra cô không yêu Tô Yến, chỉ là thích, chưa đến mức yêu, nhiều hơn là sự biết ơn và dựa dẫm.

Biết ơn anh ấy đã đối tốt với Bánh Sữa Nhỏ như vậy, dựa dẫm sự vào dịu dàng,chăm sóc, quan tâm của anh ấy.

Làm mẹ đơn thân được 4 năm, đã trải qua biết bao nhiêu lần tuyệt vọng và bất lực, cô đã khó lòng yêu ai được nữa, vì vậy cô thay đổi tiêu chuẩn yêu hay không yêu của mình dựa trên việc có đối tốt với con gái mình hay không.

Tô Yến đối xử với Bánh Sữa Nhỏ rất tốt, cho dù anh ấy có làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ nghĩ đến Bánh Sữa Nhỏ của cô. Bánh Sữa Nhỏ cũng rất thích anh ấy, nên khi Trình Quý Hằng hỏi cô có yêu Tô Yến không, cô đã trả lời là yêu.

Cô không ngờ rằng anh sẽ vì một tiếng “yêu” của cô mà đỡ dao cho Tô Yến.

Một người dối trá vô tâm như anh cũng có thể làm ra được một chuyện vĩ đại như vậy sao? Thật là mỉa mai?

Không phải anh nên mong chờ Tô Yến chết đi sao? Làm thế nào anh có thể đỡ dao cho Tô Yến được chứ?

Có phải anh lại đang diễn kịch cho cô xem không? Có phải là lại đang lừa không?

Nhưng… có tên lừa đảo nào dám đánh cược mạng sống của mình để diễn kịch chứ? Có ý đồ gì chứ?

Đào Đào nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, trong lòng rất loạn.

Từ giây phút tận mắt chứng kiến cảnh anh đứng ra đỡ dao cho Tô Yến, trong lòng cô đã bắt đầu rối bời, giác quan như bị che mờ, không nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài, cũng không nói được lời nào, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo.

Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật vắng lặng âm u, mặt sàn lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu.

Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng cô lại có cảm giác như đang ở trong mùa đông lạnh giá, hai cánh tay lộ ra bên ngoài chiếc áo sơ mi ngắn tay đều nổi da gà, cô vô thức ôm lấy cánh tay mình, co người lại để chống lại cái lạnh.

Không biết tại sao lại lạnh như vậy, nhưng rất lạnh, và còn rất đáng sợ.

Giống như quay trở lại bốn năm trước, ngày mà bà nội mất.

Cũng là ở bệnh viện, cũng là trên hành lang cửa phòng phẫu thuật, cũng là chờ đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật tắt đi với tâm lý mâu thuẫn giữa chống cự và mong đợi.

Vừa rồi anh chảy rất nhiều máu, cô chưa từng thấy nhiều máu như vậy.

Màu máu đỏ tươi gay mắt, nhưng sắc mặt của anh lại vô cùng tái nhợt.

Trên đường được đẩy đến phòng phẫu thuật, ý thức của anh đã bắt đầu mơ hồ, ánh mắt cũng mất tiêu cự, như thể có thứ gì đó đang bắt lấy linh hồn anh, từng chút từng chút kéo anh đi.

Cô rất sợ, vậy nên không ngừng gọi tên anh, tiếng sau còn lớn hơn tiếng trước

Cô muốn gọi anh quay lại.

Bác sĩ đẩy giường cấp cứu chạy rất nhanh, đang chạy đua với thần chết, vậy nên cô cũng chạy rất nhanh, vừa chạy vừa hét lên với anh: “Trình Quý Hằng! Trình Quý Hằng! Trình Quý Hằng!”

Nhưng tiếng hét của cô dường như không có tác dụng, không thể ngăn được đôi mắt ngày càng rã rời của anh, mí mắt anh ngày càng nặng trĩu, gần như muốn khép lại.

Cô sợ rằng sau khi anh nhắm mắt thì sẽ không mở mắt nữa, tiếng hét ngày càng trở nên khàn hơn, sau đó, mí mắt của anh cuối cùng cũng mở ra một chút. Cô còn nghĩ tiếng gọi của mình có tác dụng, vốn còn định tiếp tục gọi anh, bây giờ cô muốn tiếp tục gọi anh, nhưng anh lại ngắt lời cô: “Anh tìm được trường mẫu giáo cho Bánh Sữa Nhỏ rồi.”

Đôi mắt anh đã trở nên trống rỗng, nhưng anh vẫn cố gắng nhìn cô. Cô có thể cảm nhận được, anh đang cố gắng hết sức để nói to hơn một chút để cô có thể nghe rõ hơn: “Trường mẫu giáo Ái Lạc, ngày 1 tháng 9 em có thể trực tiếp đưa con bé đến là được.”

Khoảnh khắc cô mới hiểu rằng, không phải anh bị đánh thức bởi tiếng gọi của cô, mà do anh chợt nghĩ đến Bánh Sữa Nhỏ.

Anh đã tìm cho cô bé một trường mẫu giáo rất tốt.

Anh phải nói với cô chuyện này, để cô có thể đưa con gái đến trường đúng thời gian.

Cô không thích giọng điệu căn dặn hậu sự này của anh.

Vết nứt trong lòng cô càng lúc càng lớn, cứ như thể bị người khác dùng sức xé toạc, ký ức chôn vùi bốn năm tràn ra trong phút chốc, quét qua trái tim cô mạnh như vũ bão.

Kí ức hiện lên rất rõ ràng, như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, tim cô đau như dao cứa, tầm nhìn ngày càng không rõ, cô vừa khóc vừa hét với anh: “Anh tự mình đưa con bé đi! Tôi không thèm đưa con bé đến trường mẫu giáo mà anh đã tìm đâu, anh tự mình đưa con bé đi!”

Nhưng Trình Quý Hằng hoàn toàn không nghe cô, anh nhìn cô chăm chú, giọng điệu yếu ớt nhưng lại rất nghiêm túc: “Đào Tử, nếu anh chết, em hãy đến gặp Quý Sơ Bạch, chính là người sáng nay hôm nay đến tìm em để mua bánh trung thu, để cậu ấy đưa em đến gặp luật sư của anh, lấy di chúc của anh.”

Anh có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi đi, vì vậy anh không chắc mình có thể sống được qua ngày hôm nay hay không.

Nếu như không thể, vậy thì anh cần phải chuẩn bị sẵn đường lui cho cô.

Bốn năm trước anh không từ mà biệt, khiến cô chịu khổ đủ rồi, lần này anh tuyệt đối không thể rời đi mà không nói lời từ biệt.

Anh thấy may mắn vì mình đã sớm lập di chúc trong khoảng thời gian nghiện rượu trầm trọng.

Trong khoảng thời gian đó, đã không biết bao nhiêu lần anh hy vọng mình có thể đột ngột qua đời, như vậy anh có thể lên tin tức dựa vào thân phận và cái chết đột ngột của mình, sau đó cô có thể nhìn thấy anh rồi.

Anh cũng hy vọng, sau khi anh mất cô có thể nhớ đến điểm tốt của anh một lần nữa, có thể đến dự đám tang lễ của anh.

Trong bốn năm anh xa cô, điều anh sợ nhất không phải là cái chết, mà là cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô.

Trong phần di chúc đó, anh để lại toàn bộ tài sản dưới tên mình lại cho cô.

Đào Đào rất phản cảm với câu nói này, thậm chí còn ghét nó, vì câu nói này làm cô càng thêm sợ hãi.

Cô rất sợ anh sẽ chết.

Cô không muốn để anh chết.

Cô bắt đầu uy hiếp anh: “Trình Quý Hằng, nếu anh dám chết, ngày mai tôi sẽ kết hôn với Tô Yến, tôi sẽ để Bánh Sữa Nhỏ đổi họ, cả đời này cũng không nói cho con bé anh là ba của con bé.”

Ai biết câu này không uy hiếp được anh, nghe xong anh còn mỉm cười, tinh thần rất yếu ớt nhưng nói rất nghiêm túc: “Được, Tô Yến đối xử với em rất tốt, đối xử với Bánh Sữa Nhỏ cũng rất tốt.”

Mặc dù anh rất ghét Tô Yến, nhưng không thể phủ nhận rằng Tô Yến đối xử với mẹ con cô rất tốt.

Nếu như anh chết, Tô Yến có thể chăm sóc họ.

Tuy nhiên, sau khi nói ra lời này, anh lại không yên lòng mà dặn dò: “Sau khi kết hôn tuyệt đối đừng sống với người mẹ điên của anh ta, em sẽ bị ức hiếp.”

Tô Yến điểm nào cũng tốt, chỉ có người mẹ này là không được. Nhưng nếu người phụ nữ điên này có thể vĩnh viễn ở lại Vân Sơn, không đến Đông Phụ quấy rầy cuộc sống của họ, khuyết điểm nhỏ này có thể chấp nhận được.

Nếu anh biết chắc bản thân có thể sống sót thì anh tuyệt đối sẽ không nói với cô những điều này.

Nhưng bây giờ anh không chắc chắn, đó là lý do tại sao anh lại trở nên rộng lượng như vậy.

Đây cũng là lời cuối cùng anh nói với cô trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Trong khi chờ phẫu thuật, Đào Đào đứng bất động trước cửa, cứ như cắm rễ ở đó, tự động ngăn chặn người và mọi thứ xung quanh, thậm chí không hề hay biết Tô Yến đã khoác lên vai cô một chiếc áo.

Cô sẽ không tha thứ cho Trình Quý Hằng vì những việc làm của anh bốn năm trước, nhưng cô cũng không muốn để anh chết.

Vì anh là ba của Bánh Sữa Nhỏ.

Bệnh viện đã gọi bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất đến để thực hiện ca phẫu thuật cho Trình Quý Hằng.

Ca phẫu thuật diễn ra rất lâu, Đào Đào chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng như vậy.

Vào lúc đèn đỏ vụt tắt, tim cô chợt thắt lại như bị một bàn tay bóp chặt.

Cô rất sợ chuyện của 4 năm trước lặp lại.

Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra, bác sĩ mang đến cho cô một tin tốt và một tin xấu, còn có một túi đồ dùng cá nhân.

Tin tốt là Trình Quý Hằng vẫn chưa chết, tin xấu là anh vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch và cần được đưa đến ICU để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Túi đồ dùng cá nhân đó là quần áo của Trình Quý Hằng, nói chính xác hơn là chỉ có chìa khóa xe, một chiếc đồng hồ, hai cái điện thoại di động và một sợi dây chuyền.

Trên quần áo của anh dính đầy máu, chúng đã được bác sĩ cắt ra trước khi phẫu thuật, trở thành một đống rác y tế.

Đào Đào cầm lấy cái túi nhựa trong suốt đựng đồ từ bác sĩ, vốn dĩ cô không còn lòng dạ nào mà kiểm tra kỹ càng, nhưng lại bị một chiếc ổ khóa bạc thu hút.

Một sợi dây màu đen xuyên qua ổ khóa nhỏ bằng bạc, làm thành một chiếc vòng cổ.

Mặt bạc đã bắt đầu hơi xỉn màu, nhưng lại rất sạch sẽ, có lẽ chủ nhân của nó đã đeo rất lâu rồi, hơn nữa còn rất trân trọng và nâng niu.

Đào Đào rất quen với ổ khóa này.

Mặt sau ổ khóa có khắc hình hoa sen, mặt trước không nhìn thấy, bị điện thoại di động che khuất.

Đào Đào thất thần, nhìn chằm chằm vào ổ khóa ấy, mãi một lúc sau cô mới run rẩy đưa tay mở cái túi được buộc chặt, lấy ổ khóa nhỏ từ trong túi ra.

Hít một hơi thật sâu, cô lật mặt trước của ổ khóa lại, cuối cùng nhìn thấy tên được khắc trên đó.

Là tên của cô và Trình Quý Hằng.

Tầm mắt của cô mờ đi.

Bốn năm trước anh cõng cô đến núi Vân, cùng cô đi đến chùa Vân Sơn, ở trong đền thờ Nguyệt Lão, họ đã mua ổ khóa này, tên được khắc trên ổ khóa là do anh viết, sau khi viết xong mới đi tìm sư phụ khắc lên.

Nét chữ của anh rất đẹp, rõ ràng cứng cáp, tinh tế mềm mại, lúc đó cô vô cùng kinh ngạc.

Sau khi khắc xong ổ khóa đồng tâm, họ đi kết tóc rồi cài kết tóc vào ổ khóa, cuối cùng lại thắt nút lên cây Nguyệt Lão.

Cô còn ước nguyện dưới gốc cây Nguyệt Lão, cầu mong Nguyệt Lão sẽ phù hộ cho cô và Trình Quý Hằng có thể mãi mãi bên nhau, đầu bạc răng long.

Khi ước nguyện, cô vô cùng thành tâm.

Nhưng lòng thành kính không có tác dụng, anh rời đi là không quay lại nữa.

Khi phát hiện ra tất cả những gì anh nói với cô và tất cả những gì anh làm chỉ là một trò lừa đảo được dày công thiết kế, cô đã hoàn toàn chết tâm rồi, vì vậy trước khi rời khỏi Vân Sơn, cô đã đến chùa Vân Sơn tháo nút thắt kết tóc của họ và đốt cháy nó.

Nút kết tóc cháy thành tro, nhưng ổ khóa nhỏ bằng bạc không đốt cháy được, chỉ bị lửa lớn hun đen.

Nhưng cô không quan tâm đến ổ khóa, ném nó vào lư hương bằng đồng chứa đầy tro.

Cô không bao giờ nghĩ rằng đời này mình có thể nhìn thấy ổ khóa này một lần nữa.

Anh đã đeo ổ khóa này bên người suốt bốn năm qua sao?

Cho nên, anh thực sự đã quay trở lại?

*Tác giả có lời muốn nói:

Đào Tử sẽ không tha thứ cho anh nhanh như vậy, và lò thiêu cũng không thể nói tắt là tắt ngay được, dù sao thì cô đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trong bốn năm qua và không dễ dàng gì để tha thứ cho anh.

Đúng là Trình chó vì yêu Đào Tử đến chết mới đỡ dao cho Tô Yến, vì anh không muốn Đào Tử phải trải qua nỗi đau mất người yêu một lần nữa, dù con dao này có đóng góp không thể phủ nhận được, nhưng cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn lỗi lầm của anh 4 năm trước.

Nhưng hiểu lầm bốn năm trước sẽ dần dần được giải quyết, ngọn lửa trong lò thiêu sẽ nhỏ đi một chút, phần ngược nhất cũng đã qua đi, dần dần sẽ đến những giai đoạn ngọt ngào, bạn muốn xem gia đình ba người tương tác trong cùng một khung hình cũng sắp ra lò rồi.

Bốn năm sau, lại bắt đầu lần nữa, gặp lại nhau, yêu nhau lần nữa.