Mật Đào

Chương 49


Ngày 1 tháng 9, Đào Đào đưa con gái đến nhà trẻ, không phải là trường tư nhân mà trước đó cô đã đóng học phí, mà là trường Ái Lạc do Trình Quý Hằng tìm cho con gái.

Dù cô không có ý định quay lại với Trình Quý Hằng hay tha thứ cho anh, nhưng cô không thể cự tuyệt sự quan tâm của anh đối với con gái, không chỉ vì anh là ba của cô bé, mà vì anh có thể mang lại cho con gái điều kiện tốt hơn.

Nhà trẻ Ái Lạc là nhà trẻ tốt nhất ở Thành phố Đông Phụ, tại đây Bánh Sữa Nhỏ sẽ nhận được sự giáo dục và bồi dưỡng tốt nhất, Đào Đào không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này.

Buổi sáng hôm nay, cô tự mình đưa con gái đến nhà trẻ, sở dĩ Trình Quý Hằng không đến là vì anh không thể xuất viện, nhưng anh đã sắp xếp tài xế đưa hai người đi.

Như tất cả những đứa trẻ khác, ngày đầu tiên đi học ở nhà trẻ, Bánh Sữa Nhỏ khóc vô cùng đau lòng.

Đến cửa lớp, cô bé ôm chặt lấy chân mẹ không buông, nói gì cũng không để cho cô đi, vừa khóc vừa cầu xin: “Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, hu hu hu, con, con hứa sẽ ngoan, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, con sẽ không xem phim hoạt hình nữa… hu hu hu…”

Cô bé khóc rất đáng thương, thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm co rúm lại, toàn thân bụ bẫm run rẩy, đặc biệt là cái bụng tròn vo.

Đào Đào vừa cảm thấy đau lòng lại buồn cười, dù rất muốn nhanh chóng tống tiểu tổ tông chỉ cần sạc điện năm phút là có thể bay nhảy cả một ngày này vào “sở thú”, nhưng cô đành phải xoa dịu cảm xúc của con gái. Thế là cô ngồi xuống, ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Cục cưng, không phải mẹ không cần con nữa, chiều nay sẽ đến mẹ đón con nhé.”

Bánh Sữa Nhỏ nước mắt tuôn rơi, nức nở nói: “Nhưng mà, con không muốn xa mẹ, một phút cũng không muốn, mẹ, mẹ, con không muốn xa mẹ đâu huhuhuhuhu… xa mẹ con sẽ rất buồn huhuhu…”

Cô bé khóc vô cùng thảm thiết, những lời nói ra đau lòng như vậy, Đào Đào cảm thấy mình nên đau lòng mới phải, nhưng không biết tại sao, cô không đau lòng chút nào mà lại rất muốn cười.

Nhưng nếu cô mà cười thành tiếng thì quá có lỗi với con gái, vậy nên cô phải nhịn cười, tiếp tục dỗ dành con gái: “Mẹ cũng không muốn phải xa con, nhưng con phải đi nhà trẻ. Nhà trẻ chỉ nhận các bạn nhỏ thôi, mẹ đã không còn là trẻ con nữa, nên mẹ không thể ở lại nhà trẻ với con được.”

Bánh Sữa Nhỏ: “Con không muốn đi nhà trẻ…”

Đào Đào: “Thế sao được? Nhà trẻ tuy không có mẹ nhưng lại có cô giáo xinh đẹp, còn có nhiều bạn nhỏ chơi cùng con mà.”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Bánh Sữa Nhỏ tràn đầy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê: “Các, các bạn khác, cũng, đang, khóc! huhuhuhu…”

Đào Đào: “…”

Thế mà mẹ lại không có lời nào để phản bác.

Tư duy logic chặt chẽ mà láu lỉnh này của con thực sự càng ngày càng giống ba con.

Sau khi thở dài, cô thành tâm đảm bảo: “Mẹ hứa chiều nay mẹ sẽ là người đón con đầu tiên, còn mang cho con bánh gato con thích ăn nhất!”

Có thể do cảm thấy bản thân đã không thể thuyết phục được mẹ nữa nên Bánh Sữa Nhỏ thay đổi chiến thuật, khóc lớn: “Con muốn ba!”

Đào Đào hoàn toàn bất lực.

Sáng hôm nay sau khi hai người lên xe, tài xế đã gửi tin nhắn cho Trình Quý Hằng, sau đó người này bắt đầu không ngừng gọi video call cho cô.

Nhưng cô không bắt máy, vì cô lo người này sẽ gây rắc rối.

Bây giờ con gái lại khóc thành thế này, cô không thể không gọi video call cho Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng bắt máy gần như là trong giây lát, Đào Đào vẫn đang lo lắng anh lại gây phiền phức, nghiêm mặt nhìn người đàn ông mặc áo bệnh nhân trong điện thoại, cẩn thận dặn dò: “Bây giờ Bánh Sữa Nhỏ không chịu đi nhà trẻ, anh khuyên bảo bé con đi!”

Giọng điệu Trình Quý Hằng kiên quyết: “Anh đảm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”

Đào Đào lại cho anh một ánh mắt cảnh cáo mới chuyển camera sang Bánh Sữa Nhỏ.

Sau khi Bánh Sữa Nhỏ nhìn thấy màn hình điện thoại thì khóc càng dữ dội hơn: “Ba, Ba ơi…” tiếng “ba” đầu tiên vẫn phát âm bình thường, cho đến tiếng “ba” thứ hai đã trực tiếp òa khóc, sau đó bắt đầu khóc lớn: “Con không muốn đi nhà trẻ huhuhu… con muốn được ở với ba… huhuhu ba, ba mau cứu con, ba…”

Trái tim Trình Quý Hằng như sắp vỡ vụn vì tiếng khóc của con gái, anh lập tức quên mất lời hứa lúc ban đầu, nóng lòng nói với màn hình điện thoại: “Đào Tử, hay là em đưa bé con về đi, để sang năm hãy đi nhà trẻ!”

Bánh Sữa Nhỏ nín khóc trong nháy mắt, lập tức quay lại nhìn mẹ.

Đào Đào tức điên lên, hận không thể đấm cái người cách màn hình kia một cái.

Đàn ông chỉ giỏi gây rắc rối, câu này quả thật không sai!

Đề phòng người này lại gây thêm rắc rối, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Bánh Sữa Nhỏ lại bắt đầu muốn khóc, Đào Đào đành phải thể hiện sự uy nghiêm của người mẹ, nói với giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm nghị: “Con đừng khóc nữa, con còn khóc nữa thì tối nay mẹ sẽ không đưa con đi gặp ba. “

Bánh Sữa Nhỏ lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt ngấn lệ thường nhìn cô.

Đào Đào vừa đấm vừa xoa: “Con ngoan ngoãn vào lớp với cô giáo đi, buổi chiều mẹ sẽ đến đón con đầu tiên và mua cho con bánh gato mật ong con thích ăn nhất. Sau đó chúng ta sẽ mang bánh đi gặp ba được không nào?”

Bánh Sữa Nhỏ mím môi do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, đáng thương nói: “Được ạ…” Nhưng cô bé lại không yên tâm mà căn dặn thêm một câu: “Mẹ nhất định phải là người đón con đầu tiên đấy nhé, con muốn nhìn thấy mẹ đầu tiên…”

Nói đến câu cuối cùng, trong đôi mắt của cô bé lại chứa đầy những giọt nước mắt long lanh như pha lê, nhìn vừa đáng thương vừa tội nghiệp.

Đào Đào dở khóc dở cười, hứa với con gái một lần nữa: “Mẹ nhất định sẽ là người đón con đầu tiên.”

Lúc này Bánh Sữa Nhỏ mới đồng ý theo cô giáo vào lớp.

Trong khi nắm tay cô giáo về phía cửa lớp, cô bé cứ quay đầu lại nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng, không ngừng vẫy tay tạm biệt mẹ, lưu luyến nói lời tạm biệt: “Tạm biệt mẹ, tạm biệt mẹ…”

Viên Thịt Nhỏ trắng nõn mềm mại cảm thấy rất buồn.

Đào Đào cũng cảm thấy hơi buồn, cô liên tục vẫy tay với con gái, không yên tâm dặn dò: “Con phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo đó nhé.”

Sau khi đợi con gái vào lớp với cô giáo, cô lại nấp sau cửa sổ lén nhìn một lúc, sau khi xác nhận con gái đã được cô giáo sắp xếp ổn thỏa, cô mới rời đi với tâm trạng phức tạp vừa buồn lại vừa vui.

Buồn vì con gái đã lớn rồi, phải đi nhà trẻ, cả ngày hôm nay cô sẽ không được nhìn thấy bé con rồi.

Vui là cuối cùng cô nhóc này đã được gửi đến nhà trẻ, cô đã được giải phóng!

Ngoài nỗi buồn và niềm vui, cô cũng có chút lo lắng, lo Bánh Sữa Nhỏ sẽ không thích nghi được với môi trường ở nhà trẻ.

Ngay khi cô sắp đi ra khỏi tòa nhà dạy học, phía sau đột nhiên có người gọi lại: “Trình phu nhân!”

Đào Đào dừng bước, quay đầu nhìn lại, người đang gọi cô chính là hiệu trưởng của nhà trẻ này.

Ngay từ khi cô bước vào nhà trẻ với Bánh Sữa Nhỏ, Hiệu trưởng Vương đã liên tục gọi cô là “Trình phu nhân”, có thể nói là hầu hạ tận tình, đầu tiên là ân cần chu đáo hỏi tình hình sức khỏe của Trình Quý Hằng, sau đó đích thân dẫn hai mẹ con cô đi thăm quan nhà trẻ, giới thiệu chi tiết về lịch sử phát triển và phương thức giảng dạy của nhà trẻ, tiếp sau đó đích thân dẫn hai người họ đến lớp học Bánh Sữa Nhỏ được xếp vào, cuối cùng tỉ mỉ giới thiệu cô giáo của lớp học cho cô. thái độ ân cần và cung kính ấy có thể so với nhân viên phục vụ của Haidilao, khiến Đào Đào có chút không được tự nhiên.

Sau khi giới thiệu cô giáo với lời khen ngợi và tán dương, Hiệu trưởng Vương mới rời đi, đi kiểm tra các lớp khác, khi ấy Đào Đào không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đào Đào xưa nay chưa bao giờ được trải nghiệm đãi ngộ cao cấp khác người như vậy, đột nhiên khiến cô có chút không thích ứng.

Bây giờ Hiệu trưởng Vương lại đột nhiên xuất hiện với tiếng gọi “Trình phu nhân”, cảm giác không thích ứng của cô lại xuất hiện lần nữa, chỉ là cô không biểu hiện cảm giác không thích ứng này ra, lịch sự đứng lại kiên nhẫn chờ Hiệu trưởng Vương.

Hiệu trưởng Vương tuổi đã trung niên, bụng phệ, chạy chầm chậm tới chỗ Đào Đào, thở hổn hển hỏi: “Cô phải đi rồi ư?”

Đào Đào gật đầu: “Vâng, Bánh Sữa Nhỏ cũng đã vào lớp rồi.” Do dự một lúc, cô nói với giọng lo lắng: “Cô nhóc vừa tròn ba tuổi, nhỏ hơn những đứa trẻ khác một chút, phiền mọi người quan tâm cô nhóc hơn. “

Con gái sinh tháng sáu, giờ mới được ba tuổi ba tháng, vừa rồi nhìn các bạn nhỏ trong lớp, hầu hết các bé đều cứng cáp hơn Bánh Sữa Nhỏ.

Hiệu trưởng Vương thành tâm đảm bảo: “Cô cứ yên tâm, tôi đã dặn dò giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên sinh hoạt rồi, nhất định sẽ chăm sóc cô bé thật tốt!”

“Thật sự cảm ơn thầy.” Sau khi cảm ơn, Đào Đào đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức hỏi: “Tôi vừa mới đọc qua tài liệu tuyển sinh của nhà trẻ chúng ta. Trong đó nói cần phỏng vấn trình độ tiếng anh của các em trước khi nhập học, bình thường cũng dạy song ngữ. Nhưng Bánh Sữa Nhỏ không nói được tiếng anh, liệu bé con có theo kịp chương trình giảng dạy hay không? “

Cô rất lo lắng và cũng tự trách.

Nếu cô cho con gái đi học tiếng anh sớm thì tốt rồi.

Hiệu trưởng Vương lại trấn an cô: “Cô yên tâm đi, chuyện này Trình tổng đã căn dặn tôi rồi, tôi cũng đã dặn dò cô giáo dạy tiếng anh, để cô ấy bình thường để ý Bánh Sữa Nhỏ hơn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện cô đang lo lắng đâu.” Nhưng cuối cùng ông ấy lại nói thêm một câu nữa: “Bây giờ cô bé mới ba tuổi, là giai đoạn tiếp thu ngôn ngữ tốt nhất. Hầu hết các bậc phụ huynh trong trường đều sẽ mời giáo viên tiếng anh về dạy tại nhà cho con mình, hay cho con học tiếng anh ở các trung tâm phụ đạo tiếng anh. Cô có thể mời giáo viên về nhà dạy hay đăng ký một lớp học cho Bánh Sữa Nhỏ, học như vậy sẽ nhanh hơn.”

Đào Đào ghi nhớ trong lòng: “Được rồi tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy.”

Hiệu trưởng Vương: “Không có gì,việc nên làm mà!”

Sau đó Hiệu trưởng Vương đích thân đưa Đào Đào tới cổng trường.

Tài xế vẫn luôn đợi Đào Đào ở cổng trường. Khi cô vừa đi tới bên cạnh xe, tài xế đã mở cửa sau chiếc Bentley cho cô.

Khi đến bệnh viện chỉ mới hơn 8 giờ rưỡi.

Hai chiếc giường vẫn đặt cạnh nhau nhau như cũ.

Tấm đệm giường phía sau Trình Quý Hằng đã được nâng lên, trước người đặt một cái bàn nhỏ. Khi Đào Đào bước vào phòng, anh đang lật xem tài liệu công việc mà trợ lý đưa đến cho anh, trên bàn còn có một chiếc máy tính xách tay Apple.

Khắp căn phòng tràn ngập mùi phòng làm việc của tổng tài.

Lần đầu tiên Đào Đào nhìn thấy dáng vẻ làm việc của Trình Quý Hằng.

Anh rất chú tâm khi làm việc, thậm chí còn không nhận ra cô đến rồi, ánh mắt chăm chú nhìn vào tập tài liệu trên tay, đầu lông mày tuấn tú toàn là vẻ nghiêm túc chuyên tâm, khí chất thành thục ổn trọng, khác hẳn người hay lừa gạt và không đáng tin thường ngày.

Ừm, có cảm giác của tổng tài bá đạo rồi.

Ngay cả bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình mà anh mặc trên người dường như cũng trở thành bộ vest chỉn chu, gọn gàng.

Đào Đào không thể không thừa nhận, dáng vẻ tên lừa đảo này nghiêm túc làm việc quả thực rất hấp dẫn.

Cô không muốn làm gián đoạn công việc của anh, cố ý thả nhẹ bước chân, đi tới chiếc giường bên cạnh, cúi xuống cầm một cái bàn nhỏ khác trên sàn nhà lên.

Cô cũng phải học nữa.

Con gái đã đi nhà trẻ, cô không còn phải suốt ngày chăm con nữa, thời gian rảnh nhiều hơn, vậy nên cô muốn thi cao học.

Thực ra khi còn học đại học cô đã muốn tiếp tục học cao học, thậm chí cô đã giành được suất tuyển thẳng rồi, nhưng khi cô sắp tốt nghiệp thì bà nội đột nhiên bị bệnh nặng, cô phải từ bỏ tư cách tuyển thẳng, quay về Vân Sơn để chăm sóc bà nội, kiếm tiền điều trị bệnh cho bà nội.

Sau khi bà nội mất, cô từng nghĩ đến việc tiếp tục thi cao học hay kì thi tuyển dụng giáo viên, nhưng cô lại có thai nên kế hoạch tiếp tục đi học lại gác lại một lần nữa.

Nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục học, từ nửa năm trước cô đã lên kế hoạch cho kỳ thi cao học, mỗi ngày vào buổi trưa khi con gái đang ngủ thì cô tra tài liệu, lướt xem thể lệ tuyển sinh của các trường đại học lớn ở Thành phố Đông Phụ, chọn chuyên ngành phù hợp với mình.

Bằng đại học của cô là chuyên ngành Hóa học tại Đại học Đông Phụ. Trong bốn năm đại học, mỗi kì thi cuối kì cô đều đứng nhất của chuyên ngành, lần kém nhất cô cũng không ra khỏi top ba.

Khi đó, cô có ba động lực để cố gắng học tập, một là vì học bổng, hai là vì bà nội và ba là vì Tô Yến.

Trợ cấp học bổng mỗi năm của Đại học Đông Phụ rất  hậu hĩnh, một phần học bổng đã đủ cho chi phí một năm của cô. Đối với một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như cô mà nói, đây là một khoản tiền rất quan trọng.

Bà nội nuôi dưỡng cô không dễ dàng gì, cô muốn dùng chính sự cố gắng của mình để cho bà có một cuộc sống an nhàn, thoải mái sau khi về già, báo đáp công ơn dưỡng dục của bà.

Tô Yến là mục tiêu của cô, cô luôn đuổi theo bước chân anh ấy trong suốt thời niên thiếu. Khi anh ấy còn học đại học, mọi kỳ thi đều đứng nhất ngành, cô cố gắng để khiến bản thân xuất sắc như anh ấy.

Nhờ ba động lực ấy, cô đã trở thành một học bá.

Tuy vậy đã bốn năm trôi qua, giờ đã khác xưa, học bá đã trở thành đống củi vụn, những kiến thức nhớ kỹ trong đầu cũng trả lại cho thầy cô hết rồi, muốn tiếp tục thi cao học ngành Hóa học là điều không thể.

Sau khi tìm hiểu nhiều thông tin, cô quyết định theo học cao học chuyên ngành giáo dục mầm non của Đại học Đông Phụ, lấy bằng thạc sĩ, vừa học vừa làm. Con gái vẫn còn nhỏ, cô vẫn phải tiếp tục kiếm tiền, nên không còn cách nào học thạc sĩ toàn thời gian. 

Trước kỳ nghỉ hè của Đại học Đông Phụ, cô đã đến nhà sách của trường đại học mua tài liệu chuyên ngành cần thiết cho kỳ thi cao học, chỉ đợi đến tháng chín con gái đi học.

Lần này, động lực thi cao học của cô không còn là vì người khác nữa, mà là vì bản thân cô.

Trong bốn năm qua, cô đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng hiểu ra rất nhiều đạo lí.

Sẽ không có ai ở bên cạnh cô mãi mãi, người duy nhất cô có thể dựa vào mãi mãi chỉ có bản thân mình. Đây là chân lý sâu sắc nhất mà cuộc đời đã dạy cho cô.

Vì vậy cô cần gạt bỏ sự yếu đuối và mong manh bên trong nội tâm mình, để bản thân càng ngày càng mạnh mẽ hơn, càng ngày càng ưu tú hơn, tiếp tục sống một cuộc sống kiên cường độc lập.

Khi còn học đại học, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân, cũng chưa từng mình sẽ trở thành một bà chủ của một siêu thị nhỏ, trở thành một người lao động giá rẻ.

Đi học nhiều năm như vậy, thực sự không có một chút tác dụng gì.

Nhưng cuộc đời lại không cho cô lựa chọn nào khác.

Trước khi con gái được ba tuổi, đây là thời điểm khó chăm nhất, bé con không thể không có người bên cạnh, lại không có ai giúp cô trông con gái, cô chỉ có thể tự mình gánh vác, mở một siêu thị nhỏ là sự lựa chọn tốt nhất.

Giờ đây, cuối cùng cô đã vượt qua ba năm khó khăn nhất, cuối cùng cũng có thể tự do lập kế hoạch cho cuộc đời mình.

Cô dự định trước tiên sẽ thi cao học, sau đó vừa học cao học vừa đi làm, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc ổn định.

Thực ra cô vẫn muốn tiếp tục theo nghề giáo, vì đây là nghề mà cha mẹ cô đã yêu cả đời, cô muốn kế thừa tình yêu của họ.

Khóa lò xo được lắp vào bốn chân của chiếc bàn nhỏ, bốn chân có thể gấp lại khi không sử dụng, khi nào dùng thì mở ra.

Để không làm phiền đến công việc của Trình Quý Hằng, động tác của Đào Đào rất nhẹ nhàng, nhưng khi khóa lò xo bật ra vẫn phát ra tiếng động, kêu lên lanh lảnh trong không gian phòng bệnh yên tĩnh.

Trình Quý Hằng quay đầu lại, cuối cùng cũng chú ý tới Đào Đào: “Em về lúc nào vậy?”

Đào Đào dứt khoát không gò bó tay chân nữa, vừa nhanh chóng mở bàn ra vừa nói: “Vừa mới về.”

Trình Quý Hằng truy hỏi: “ Khi em đi, bé con còn khóc không?”

“Sao mà không khóc.” Nhắc đến chuyện này Đào Đào lại tức giận, trừng mắt nhìn anh nói: “Tôi bảo anh khuyên bé con ngoan ngoãn đi nhà trẻ, anh khuyên bé con như thế nào hả?”

Trình Quý Hằng lập tức giải thích: “Con gái khóc thành như vậy, còn khóc gọi anh cứu bé con, anh biết phải làm sao? Anh cũng không kìm lòng được.”

Đào Đào không hề hết tức giận: “Người tốt thì để anh làm, còn người xấu thì để cho tôi làm sao?” Cô mở cặp sách, lấy đồ dùng học tập và sách giáo khoa từ trong túi ra, trên cùng là sách tiếng anh cho kì thi cao học. Cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nói với Trình Quý Hằng: “Anh có thể tìm một giáo viên tiếng anh cho bé con được không? Hay một trung tâm tiếng anh cũng được. Tôi thấy những đứa trẻ khác đều có thể nói tiếng anh, chỉ có Bánh Sữa Nhỏ nhà chúng ta không biết.”

Cô đưa ra yêu cầu này với Trình Quý Hằng vì trong thâm tâm cô biết Trình Quý Hằng nhất định sẽ tìm được giáo viên tốt nhất cho con gái.

Cô phải thừa nhận rằng mình thua kém Trình Quý Hằng trong việc chu cấp tài nguyên giáo dục và vật chất cho con.

Trình Quý Hằng cảm nhận được sự lo lắng của cô, anh nhẹ nhàng an ủi cô: “Yên tâm đi, anh đã liên hệ rồi, sáu giờ thứ bảy em có thể trực tiếp đưa bé con đến lớp.”

Đào Đào có chút kinh ngạc, không ngờ anh đã sắp xếp xong hết rồi, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm động.

Anh thực sự rất cẩn thận, suy nghĩ rất chu đáo, thực sự quan tâm đến Bánh Sữa Nhỏ.

Bây giờ cô đã không quan tâm anh có đối xử tốt với mình hay không, chỉ quan tâm anh có đối xử tốt với Bánh Sữa Nhỏ hay không.

Cô cũng không cần anh đối tốt với mình, nhưng Bánh Sữa Nhỏ cần tình yêu thương của cha.

Chỉ cần anh yêu thương Bánh Sữa Nhỏ là được.

Sau khi suy nghĩ, cô nghiêm túc nói với anh một câu: “Cảm ơn anh.” Dừng lại một lúc, cô nói thêm: “Chuyện nhà trẻ cũng cảm ơn anh.”

Trình Quý Hằng ngây ra, không nghĩ cô sẽ cảm ơn anh.

Anh cảm nhận được sự khách sáo xa cách của cô.

Cô vẫn cách ly anh ở bên ngoài thế giới của cô, coi anh thành người ngoài.

Anh không thích điều này, cũng không thể chấp nhận việc bị cô coi như người ngoài.

“Tại sao phải cảm ơn anh?” Anh nhìn cô chằm chằm, thản nhiên nói: “Anh là ba của bé con mà.”

Đào Đào cụp mắt, tránh ánh mắt của anh: “Tôi không phải thay bé con cảm ơn anh, mà là bản thân tôi muốn cảm ơn anh.”

Cô đang vạch rõ ranh giới với anh.

Trái tim Trình Quý Hằng đột nhiên đau nhói, như bị dao cứa một nhát, ánh mắt nhìn cô chăm chú đến cố chấp: “Anh không cần em phải cảm ơn.”

Đào Đào hiểu ý của anh, nhưng bây giờ cô vẫn không có cách nào chấp nhận anh, cũng không có cách nào hoàn toàn tha thứ cho anh.

Cô không thể nào xem nhẹ tất cả những gì mình đã trải qua trong bốn năm qua, cũng không thể quên được sự lừa dối của anh đối với mình.

Cho đến hôm nay, cô vẫn có thể nhớ rõ nỗi tuyệt vọng khi một mình đến Tây Phụ tìm anh. Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày ấy vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cô.

Anh đã có thể lừa cô một lần, nói không chừng có thể lừa cô lần thứ hai, có thể bỏ đi một lần thì cũng có thể bỏ đi lần hai.

Vậy nên cho dù thế nào cô cũng không thể giao bản thân cho anh một lần nữa, cũng không muốn tranh cãi với anh làm gì, nên cô lãnh đạm đáp: “Vậy thì tôi sẽ thu hồi lời vừa nãy.”

Trình Quý Hằng không nói gì, anh cảm thấy rất hoảng sợ.

Anh từng tràn đầy tự tin nghĩ rằng cô nhất định sẽ quay về bên cạnh anh, vì trong tim cô vẫn còn anh.

Nhưng bây giờ anh chợt nhận ra rằng có thể cô sẽ yêu anh một lần nữa, nhưng không nhất định sẽ hẹn hò với anh.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm hỏi một câu: “Em sẽ lấy anh chứ? Cho dù chỉ vì Bánh Sữa Nhỏ.”

Đào Đào không chút nghĩ ngợi nói: “Sẽ không.”

Trình Quý Hằng không chết tâm: “Nhưng trong lòng em vẫn có anh.”

Đào Đào im lặng một lúc: “Vì chúng ta có một đứa con, chứ không phải vì tôi yêu anh.” Cô nói rõ ràng: “Tôi có thể lại yêu anh lần nữa, có thể cảm động và mềm lòng vì một chuyện nào đó, nhưng tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh, cho dù là vì Bánh Sữa Nhỏ tôi cũng sẽ không kết hôn với anh.”

Cô không thể xem nhẹ sự tồn tại của anh, cũng rất quan tâm đến sự sống chết của anh, nhưng cô tuyệt đối sẽ không bao giờ hết lòng tin tưởng anh nữa, cũng sẽ không giao phó cả đời cho một người đàn ông đã lừa dối mình.

Cô sẽ duy trì mối quan hệ với anh vì Bánh Sữa Nhỏ, nhưng cô tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh vì Bánh Sữa Nhỏ.

Cuối cùng, cô lại nói: “Tôi chỉ cần anh đối xử tốt với Bánh Sữa Nhỏ, những cái khác tôi không cần.”



*Tác giả có lời muốn nói:

Mặc dù không có tình địch nhưng con đường theo đuổi vợ yêu của Trình chó cũng không dễ dàng như vậy, bốn năm qua Đào Đào đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng càng thận trọng hơn đối với tình yêu và hôn nhân, huống hồ Trình chó còn có tiền sự [Đầu chó]. Nhưng người đàn ông như Trình chó cũng không phải là đàn ông bình thường, mọi người hãy tin vào bản tính chó của anh ấy. [Đầu chó]