Trình Quý Hằng biết bây giờ cô vẫn không thể tin tưởng mình.
Anh cũng hiểu rõ, việc mình quay trở về muộn năm đó đã khiến cô phải chịu quá nhiều khổ sở trong bốn năm qua, vì vậy cô không thể dễ dàng tha thứ cho anh được.
Chuyện đã đến mức này, nói nhiều cũng vô ích, anh chỉ có thể dành quãng đời còn lại để bù đắp cho cô.
Hít một hơi thật sâu, anh kìm nén nỗi lo lắng trong lòng lại, lúc ngước mắt lên, sự cố chấp trong ánh mắt cũng đã biến mất. Anh không tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi một cách bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra: “Em muốn đọc sách sao?”
Đào Đào cũng muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này, phối hợp trả lời: “Tôi muốn thi cao học.” Cô không muốn dây dưa quá nhiều với anh về vấn đề tình cảm, chỉ muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè với anh.
Trình Quý Hằng: “Vẫn thi chuyên ngành cũ à?”
“Tôi sắp quên hết những kiến thức cơ bản rồi, chắc chắn không thể tiếp tục thi chuyên ngành cũ được.” Đào Đào sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập gọn gàng, tháo giày trèo lên giường, ngồi xếp bằng trước cái bàn nhỏ: “Tôi chuẩn bị thi chuyên ngành giáo dục mầm non của trường Đại học Đông Phụ.”
Trình Quý Hằng: “Có cần mời giáo viên không?”
Đào Đào biết anh muốn giúp cô: “Không cần đâu, tôi thử tự học trước.” Cô lại nói một cách tự tin: “Tôi là học bá lúc đi học đấy.”
Trình Quý Hằng bị chọc cười: “Được rồi, nếu cần tìm giáo viên thì nói với anh một tiếng.”
“Ừ.” Đào Đào mở sách ra, khẽ nói: “Không cần quan tâm tôi nữa, anh mau làm việc đi.”
Trình Quý Hằng nhắm mắt làm ngơ: “Trường mẫu giáo tan học lúc mấy giờ?”
Đào Đào: “5 giờ.”
Trình Quý Hằng vừa ngạc nhiên vừa bất mãn: “Muộn như vậy ư?”
“5 giờ mà còn muộn? mặt trời còn chưa lặn đâu.” Đào Đào bất lực thở dài, trừng mắt nhìn anh nói: “Để con bé về sớm như vậy làm gì?”
Trình Quý Hằng lo lắng lại đau lòng: “Hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học, muộn như vậy mới tan học, trẻ nhỏ chịu làm sao được?”
Đào Đào: “Qua vài ngày là quen thôi.”
Trình Quý Hằng im lặng trong chốc lát, thăm dò nói: “…. Hay là, ăn trưa xong anh đón con bé về nhé.”
“…”
Anh nằm mơ đi.
Đào Đào nheo mắt nhìn anh,không vui nói: “Nếu anh còn nói thêm một câu nữa, chiều nay tôi đón con bé xong sẽ quay về nhà luôn, không dẫn con bé tới gặp anh nữa.”
Cách này uy hiếp Bánh Sữa Nhỏ rất hữu hiệu, uy hiếp cha cô bé cũng có tác dụng.
Trình Quý Hằng lập tức im lặng.
Đào Đào cảnh cáo lần nữa: “Không được phép nói chuyện, không được phép làm phiền tôi học bài!”
Trình Quý Hằng ngoan ngoãn gật đầu, còn làm cử chỉ Ok.
Đào Đào không để ý đến anh nữa, bắt đầu vùi đầu học bài, tuy nhiên chưa học được vài phút, đột nhiên có cục giấy nhỏ màu trắng rơi trên quyển sách.
Bỗng nhiên có cảm giác như trở về tiết tự học buổi tối hồi cấp ba, bạn cùng bàn không thể nói chuyện với nhau, để tránh bị giáo viên chủ nhiệm xuất quỷ nhập thần phát hiện, chỉ có thể nói chuyện qua tờ giấy nhỏ.
Đào Đào vừa tức giận vừa buồn cười, nghiến răng nhịn cười, quay đầu lại trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng.
Trình Quý Hằng lắc lắc đầu với vẻ mặt vô tội, dùng ánh mắt tỏ ý anh không nói chuyện.
Chỉ cần anh không phát ra âm thanh gì thì không tính là nói chuyện.
Đào Đào rất tức giận: “Anh thật là ngoài mặt vâng lời bên trong lại làm ngược lại!” Cô không muốn nói chuyện cùng anh, nhưng lại có chút hiếu kỳ người này rốt cuộc đã viết gì trên mảnh giấy. Do dự một lúc, cô vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, mở mảnh giấy nhỏ ra xem.
Nét chữ của anh vẫn khiến người ta tán thưởng, nhưng nội dung lại không hề có giá trị: [Trưa nay muốn ăn gì? Anh bảo dì đưa đồ ăn đến.]
Lúc mở mảnh giấy ra, Đào Đào rất hối hận. Thật sự tính hiếu kỳ đã hại chết mèo rồi.
Chẳng trách lúc đi học giáo viên chủ nhiệm nhất định phải tách chỗ ngồi của học sinh giỏi và học sinh kém ra, rất ảnh hưởng đến việc học tập!
Cô tức giận nói với anh một câu: “Tôi không muốn ăn gì!” Sau đó xuống giường, đạp lên giày thể thao cầm vào mép giường, tách hai cái giường sát nhau ra, ở giữa ít nhất phải cách nhau nửa mét, sau đó cô cảnh cáo một cách nghiêm khắc: “Từ bây giờ trở đi, hai chúng ta không ai được phép nói chuyện, cũng không được vượt qua ranh giới, bất cứ đồ vật gì cũng không được, bao gồm cả mảnh giấy nhỏ!”
Trình Quý Hằng mang vẻ mặt lơ mơ: “Anh đã tốt nghiệp tiểu học mười mấy năm rồi, em còn vẽ vĩ tuyến 38 với anh à?”
Đào Đào: “Ai bảo anh cứ làm phiền tôi học bài?”
Trình Quý Hằng trả lời yếu ớt: “Anh chỉ muốn hỏi trưa nay em muốn ăn gì thôi mà, nếu như thật sự làm phiền đến em, anh xin lỗi.”
Lúc nói chuyện, anh ra vẻ oan ức với khuôn mặt đáng thương, đôi lông mày đẹp đầy yếu ớt và sự bất lực.
Mùi của bạch liên hoa phả vào mặt.
Nhất là khi trên người anh vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân, kết hợp với làn da trắng nõn và sự ngây thơ vô tội trong ánh mắt, trông vô cùng đơn thuần hiền lành.
Làm Đào Đào có chút chột dạ, cảm thấy mình giống như trùm trường đang bắt nạt một bạn nam ốm yếu.
Rõ ràng đã biết có thể anh đang diễn, nhưng cô lại không đành tiếp tục nổi cáu với anh, suy cho cùng vẫn là một bệnh nhân mà.
Hít một hơi thật sâu, cô nghiêm túc đáp lại: “Ăn gì cũng được, chỉ cần anh đừng tiếp tục làm phiền đến tôi học là được.”
Trình Quý Hằng gật gật đầu, ngoan ngoãn hiểu chuyện và nghe lời: “Được rồi, anh bảo đảm không làm phiền em học bài nữa.” Vừa nói xong, điện thoại anh đột nhiên reo lên.
Đào Đào cũng không biết là ai gọi đến, nhưng cô nhìn thấy rõ được sự biến đổi sắc mặt của anh.
Lúc bắt máy, vẻ đơn thuần hiền lành trên khuôn mặt anh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ trưởng thành ổn trọng, ngay cả giọng nói cũng lộ ra sự lạnh lùng và điềm tĩnh: “Nói.”
Mặc dù chỉ có một từ, giọng nói cũng không lớn, ngữ điệu nhẹ mà chậm rãi nhưng rất có lực, không tức giận nhưng lại khiến người ta sợ hãi.
Hoàn toàn khiến người ta không có cách nào chống lại.
Khác hoàn toàn so với bạch liên hoa đáng thương khi nãy.
Đào Đào nhìn mà trợn mắt há mồm, chưa từng gặp ai thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, quả thật là chuyển đổi liền mạch giữa kiểu bạch liên hoa và kiểu tổng tài bá đạo.
Nhưng cô không thể không thừa nhận, Trình Quý Hằng kiểu tổng tài bá đạo rất hấp dẫn.
Quả nhiên đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc.
Người bên kia điện thoại hình như đang báo cáo việc gì, Trình Quý Hằng kiên nhẫn nghe một lúc, sau đó nhìn thời gian trên máy tính, lời ít ý nhiều: “Thông báo cho quản lý cấp cao của bộ phận đầu tư, 10 giờ bắt đầu họp trực tuyến.”
Sau khi bên kia phản hồi, anh tắt máy.
Khi ngước lên nhìn Đào Đào, vẻ nghiêm túc và trầm tĩnh trong mắt anh đã không còn nữa, chỉ còn lại sự chuyên tâm và ấm áp: “10 giờ anh phải họp, có thể sẽ làm phiền đến việc học của em.”
Đào Đào chắc chắn không thể làm phiền anh làm việc, lập tức trả lời: “Không sao, không phiền đâu.”
Trình Quý Hằng dùng giọng khen ngợi Bánh Sữa Nhỏ, nói: “Ngoan thật.”
Đào Đào: “…”
Một tổng tài bá đạo đang yên lành, sao còn mọc ra một cái miệng vậy?
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, tháo giày trèo lên giường, ngồi xếp bằng trước cái bàn nhỏ, tiếp tục học bài.
Trình Quý Hằng cũng không làm phiền cô nữa, tiếp tục làm việc.
Căn phòng bệnh gọn gàng vừa sáng sủa vừa yên tĩnh, rất giống phòng học hồi cấp ba.
Đến 10 giờ, Trình Quý Hằng bắt đầu họp, nhưng trước khi mở video, anh nhắc Đào Đào một câu: “Anh phải họp rồi.”
“Ừ.” Khi nãy Đào Đào nghe thấy anh nói với trợ lý trong điện thoại là cuộc họp cấp cao, vì vậy cuộc họp này có lẽ sẽ liên quan tới bí mật kinh doanh, nghĩ một chút, cô hỏi một câu: “Cần tôi tránh đi chỗ khác không?”
Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, tay vẫn còn cầm chiếc bút ký tên màu đen, sự chân thành lộ rõ trong đôi mắt xinh đẹp, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Trình Quý Hằng đột nhiên rất muốn cười.
Quả Đào này vẫn ngốc như thế.
“Không cần đâu.” Anh trả lời với vẻ mặt dịu dàng: “Em ghi âm cũng được.”
“Ồ.” Đào Đào yên tâm hơn nhiều: “Vậy anh họp đi, tôi học bài.” Sau đó cô không làm phiền anh nữa, lại tập trung vào quyển sách trước mặt, nhưng cho dù thế nào cũng học không vào, mắt dán vào quyển sách, tai lại dựng đứng như một cây ăng ten, không ngừng tiếp nhận âm thanh của Trình Quý Hằng.
Thứ thu hút cô không chỉ là chất giọng trầm lạnh lùng, mà còn là sức hút lúc anh nghiêm túc chuyên tâm làm việc.
Anh là một người lãnh đạo, cũng là một người ra quyết sách, trong lúc họp không nói một câu vô nghĩa, từ đầu tới cuối lời nói luôn rõ ràng ngắn gọn, lại luôn nói đúng trọng tâm, có cái nhìn sâu sắc và khả năng phân tích rất mạnh.
Hơn nữa cho dù là tham gia thảo luận hay truyền đạt quyết định, giọng điệu của anh luôn mang phong thái của một đế vương trong lòng đã tính trước mọi chuyện, chắc chắn và ung dung, dễ dàng khiến người khác tín phục.
Cho dù Đào Đào không ngẩng đầu lên nhìn cũng cảm nhận được hào quang của anh lớn thế nào, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được biểu cảm và thần thái của anh.
Ánh mắt của anh nhất định sẽ rất chuyên chú, con ngươi đen nhánh, sâu thẳm, bình tĩnh, có sức hút khiến người ta không thể chống cự giống như một thỏi nam châm.
Trong cùng một phòng bệnh, cô căn bản không có cách nào phớt lờ ánh hào quang và giọng nói của anh, cứ như là bị mê hoặc.
Anh họp bao nhiêu lâu thì cô nghe bấy lâu, trong thời gian đó không học được một chữ nào, cứ giữ dáng vẻ giả vờ học tập, chân sắp tê cứng cũng không cử động một cái.
Qua gần một tiếng rưỡi, cuộc họp trực tuyến mới kết thúc.
Khi Trình Quý Hằng tắt màn hình, Đào Đào mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng có thể học bài được rồi.
Cô còn nghĩ rằng khi nãy mình nghe trộm rất hoàn hảo, ai ngờ mới vừa tập trung vào quyển sách, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Trình Quý Hằng: “Nghe đủ rồi à?” Trong giọng điệu của anh mang theo ý cười và một chút đắc ý.
Mặt Đào Đào lập tức nóng bừng lên, cô vừa xấu hổ vừa gượng gạo, chỉ muốn lập tức biến mất.
Mặc dù khi nãy cô thực sự đã lén nghe trộm, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không thì thực sự quá mất mặt rồi.
“Tôi không có nghe trộm.” Giọng điệu của cô rất kiên quyết, nhưng căn bản không dám ngẩng đầu lên.
Trình Quý Hằng đang nhìn hai tai hơi đỏ của cô, ý cười trong mắt càng hiện rõ, không nhịn được muốn bắt nạt cô: “Thật sự không nghe trộm?”
Đào Đào có chết cũng không thừa nhận: “Thật sự không có!”
Trình Quý Hằng thản nhiên nói: “Trong một tiếng rưỡi, em chưa lật một trang sách nào? Hiệu suất học tập có phải là quá thấp rồi không?”
Đào Đào cảm thấy mặt mình sắp nóng đến sôi sùng sục, thẹn quá hóa giận, cô xoay mặt trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Đó là vì tôi nhớ Bánh Sữa Nhỏ!”
Trình Quý Hằng lập tức tiếp lời cô: “Hay là bây giờ đi đó con bé về đi!”
“…”
Không phải chỉ là đi học mẫu giáo thôi sao? Anh làm gì mà sốt ruột thế!
Đào Đào kiên quyết, không còn chỗ để thương lượng: “Không thể!”
Trình Quý Hằng: “Đã sắp 12 giờ rồi, con bé đã ở trường mẫu giáo sắp 4 tiếng rồi!”
Đào Đào tức không chịu được: “Ở trường mẫu giáo 4 tiếng rồi thì làm sao? Cô giáo cũng không ngược đãi con bé. Con nhà người ta có thể ngoan ngoãn ở trường mẫu giáo, chỉ mình con nhà anh không được sao? Con anh đặc biệt à?”
Trình Quý Hằng hùng hồn: “Con gái anh đúng là đặc biệt, con bé chính là đứa trẻ đặc biệt nhất trên đời!”
Đào Đào: “…”
Tại sao anh không thể luôn là một tổng tài bá đạo lạnh lùng vậy? Cô không thèm để ý đến anh nữa, cũng không muốn nhìn anh thêm, tiếp tục vùi đầu xuống, không cho nghi ngờ: “Bắt đầu từ bây giờ anh không được phép nói chuyện, không được phép làm phiền tôi học bài.”
Trình Quý Hằng: “Sắp 12 giờ rồi, em không nghỉ ngơi một chút sao?”
Đào Đào biết người này lại bắt đầu rảnh rỗi kiếm chuyện, trả lời mà đầu không ngẩng lên: “Không nghỉ ngơi.”
Trình Quý Hằng nhắm mắt làm ngơ: “Phải chú ý cân bằng giữa nghỉ ngơi và làm việc, nếu không thì hiệu suất của em sẽ càng ngày càng thấp.”
Đào Đào nghiến răng, ngoảnh đầu lại nhìn anh: “Trình Quý Hằng, nếu như bây giờ đang trong giờ tự học, tôi nhất định sẽ ghi tên anh lên bảng đen!”
Trình Quý Hằng bị chọc cười: “Em dựa vào cái gì mà ghi tên anh?”
Đào Đào: “Anh đã không học thì thôi, lại còn ảnh hưởng đến bạn cùng bàn học bài.”
Trình Quý Hằng nhướng mày: “Nếu nói như vậy, anh cũng muốn ghi tên của em lên bảng đen.”
Đào Đào trừng mắt nhìn anh: “Anh dựa vào cái gì mà ghi tên tôi?”
Trình Quý Hằng nhìn khoảng cách giữa hai chiếc giường bệnh, nghiêm túc nói: “Hai chúng ta là bạn cùng bạn, em lại kéo chiếc bàn của mình ra ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan của lớp học.”
Đào Đào không can tâm chịu thua: “Tôi làm thế này chính là để xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ, tôi không muốn làm bạn cùng bàn của anh.
Trình Quý Hằng: “Không có khả năng này.”
Đào Đào: “Vậy thì anh cũng đừng mơ ghi tên của tôi lên bảng đen.”
Trình Quý Hằng: “Em có thể viết tên anh, anh không thể viết tên em sao?”
Đào Đào: “Người phụ trách buổi tự học tối nay là tôi, không phải anh, vì vậy anh không có quyền ghi tên ai hết.”
Trình Quý Hằng: “…”
Đào Đào xé một mảnh giấy từ quyển vở ghi, nhấc bút lên viết tên Trình Quý Hằng lên trên giấy, sau đó nhìn anh nói: “Bắt đầu từ bây giờ, mỗi lần anh làm phiền tôi học bài, tôi sẽ ghi tên anh một lần, đủ 3 lần thì hôm nay đừng mơ gặp được con gái nữa.”
Trình Quý Hằng không phục: “Em như thế này không phải là đang mượn danh thiên tử ra lệnh cho chư hầu à?”
Đào Đào: “Anh vẫn còn hai lần.” Nói xong, cô lại cúi đầu xuống, chuẩn bị tiếp tục học bài, tuy nhiên ngay lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng bệnh, cô đành phải đặt cây bút đang cầm trong tay xuống, xuống giường mở cửa.
Là dì giúp việc trong nhà Trình Quý Hằng đến.
Dì đến để đưa cơm, cũng không vào trong làm phiền hai người, đưa đồ cho Đào Đào rồi rời đi.
Lại không thể học bài, Đào Đào xách đồ ăn quay lại phòng bệnh, bất lực nói: “Ăn cơm thôi.”
Trình Quý Hằng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: “Tan học rồi, bây giờ là giờ nghỉ trưa, em không thể ghi tên anh nữa.”
Đào Đào vừa tức vừa buồn cười: “Anh giỏi lách luật thật đấy.” Nói rồi cô đặt túi đựng hộp cơm lên trên chiếc bàn cạnh góc tường, sau đó đi đến bên giường bệnh, dọn hết sách vở và đồ dùng học tập của mình trên chiếc bàn nhỏ đặt lên trên giường, cuối cùng lại đẩy chiếc giường trở về.
Trình Quý Hằng cũng dọn máy tính và giấy tờ công việc trên chiếc bàn đi.
Đào Đào lấy cơm đến.
Có 4 hộp cơm giữ nhiệt trong chiếc túi, 3 hộp hình vuông 1 hộp hình tròn, bên trong hộp tròn là canh, bò viên Hồ Tây; một hộp hình vuông là cơm; hai hộp còn lại lần lượt là 2 món mặn hai món rau.
Món rau là súp lơ xanh xào và khoai tây cắt sợi muối chua.
Món mặn là thịt kho tàu, cánh gà coca.
Sau khi Đào Đào mở nắp hộp cơm đựng món mặn, nhìn thấy cánh gà coca thì bắt đầu thấy khó chịu. Cô buồn bực nói với Trình Quý Hằng: “ Bánh Sữa Nhỏ của chúng ta thích ăn nhất là cánh gà coca.”
Cô nhớ con gái rồi.
Nói xong, cô lập tức cầm điện thoại lên, đi xem nhóm lớp vừa tham gia sáng nay.
Giáo viên chủ nhiệm nói mỗi bữa ăn sẽ đều gửi vào trong nhóm, cô muốn xem thử bữa ăn đầu tiên mà con gái ăn sau khi xa mình như thế nào.
Khi nãy đang học bài, điện thoại của cô luôn để chế độ máy bay, sau khi mở máy mới phát hiện sáng nay cô giáo gửi rất nhiều ảnh và video trong nhóm. Có thể là do hiệu trưởng đã dặn dò, cô giáo chủ nhiệm còn gửi riêng cho cô ảnh và video của Bánh Sữa Nhỏ.
Đào Đào như bắt được vàng, xem kỹ từng cái một.
Mấy tấm trước đều là ảnh, lúc cô xem còn cố ý phóng to lên nhiều lần.
Sau những bức ảnh là video, khi bấm vào thì lập tức phát ra âm thanh nền của một nhóm trẻ nhỏ cùng nhau khóc gọi cha mẹ, là đặc trưng của ngày đầu tiên nhập học ở trường mầm non.
Trình Quý Hằng nghe được thì ngẩng phắt đầu lên, mong chờ nhìn Đào Đào: “Em xem gì thế?”
Đào Đào cũng không ngẩng đầu, đáp: “Là video của Bánh Sữa Nhỏ, cô giáo gửi.”
Trình Quý Hằng nhanh chóng cầm lấy điện thoại của mình: “Gửi ở đâu? Tại sao không gửi cho anh?”
Đào Đào: “Anh không có trong nhóm.”
Trình Quý Hằng nóng vội: “Em nhanh thêm anh vào nhóm đi!”
“Anh thật là phiền phức.” Đào Đào còn chưa xem xong video đầu tiên, đành phải thoát khỏi giao diện, đi kéo anh vào nhóm.
Sau khi vào nhóm, Trình Quý Hằng lập tức trở nên ngoan ngoãn, không nói thêm câu nào, ngồi yên lặng như một chú gà xem video.
Cả ảnh và video tổng cộng khoảng 10 cái, hai người cắm đầu xem gần 15 phút, lúc sắp đến 12 giờ, cuối cùng cô giáo cũng gửi bức ảnh của bữa trưa hôm nay và video các bạn nhỏ ăn cơm.
Bữa trưa rất thịnh soạn, trong khay ăn có 2 món mặn 1 món rau và 1 đĩa cơm, bên cạnh còn có một bát nhỏ đựng hoa quả, kèm theo một hộp sữa bò cho trẻ em.
Trong video Bánh Sữa Nhỏ rất ngoan ngoãn nghe lời, trên đầu thắt hai bím tóc dễ thương, mặc một chiếc váy xếp ly in hoa màu trắng, bàn tay trắng mập nắm một chiếc thìa nhỏ màu hồng. Cô bé tập trung ăn cơm, trên khuôn mặt hồng hào còn dính 2 hạt cơm.
Đào Đào trước giờ chưa bao giờ lo lắng về vấn đề ăn uống của con gái, cô nhóc này chưa từng kén ăn.
Trình Quý Hằng đã xem video này nhiều lần, càng xem trong lòng càng thấy khó chịu. Sau khi xem xong lần thứ 6, anh ngẩng đầu lên nhìn Đào Đào, nửa xúc động nửa thương cảm nói: “Con bé có thể tự mình ăn cơm tại trường mầm non rồi.”
Đào Đào: “…”
Chỉ ăn cơm thôi mà, tại sao anh phải trưng ra biểu cảm sắp khóc đến nơi thế?
Cô thở dài: “Con bé đã 3 tuổi rồi mà không thể tự ăn cơm được sao?”
Trình Quý Hằng: “Trọng điểm của anh là chúng ta không ở bên cạnh con bé, một mình con bé ở trường mẫu giáo.”
Đào Đào biết người này lại đang nghĩ cách đón con gái quay về, không chút nể nang nói: “Bây giờ con bé mới đi học mẫu giáo anh đã như thế này? Sau này nếu như nó ở nội trú thì sao? Đi du học thì sao? Kết hôn cưới người ta thì sao?
Sắc mặt Trình Quý Hằng lập tức trở nên nghiêm nghị, nói chắc như đinh đóng cột: “Trước khi tốt nghiệp cấp 3 anh sẽ không để con bé đi du học, trước khi tốt nghiệp đại học anh tuyệt đối không đồng ý cho con bé yêu đương!”
Đào Đào trừng mắt há mồm: “Tốt nghiệp đại học?”
Trình Quý Hằng cau mày suy nghĩ, cảm thấy hình như có chút không hợp lý, thế là chữa lại: “Nghiên cứu sinh, trước khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh đều không thể.”
Đào Đào rất tức giận: “Tôi thấy anh cả đời này không muốn để con bé lấy chồng!”
Trình Quý Hằng: “Vậy thì anh sẽ nuôi nó cả đời.”
Đào Đào không nói nên lời, trừng mắt nhìn anh, không thèm để ý đến người này nữa. Cô bày bát đũa xong thì lên giường, ngồi khoanh chân trước chiếc bàn nhỏ.
Một chiếc bàn nhỏ bày không hết nhiều hộp thức ăn như thế, vì vậy chỉ có thể ghép hai chiếc bàn nhỏ lại.
Lúc ăn cơm, Đào Đào đặt cốc nước của mình trước bàn, sau đó đặt điện thoại dựa vào cốc nước, vừa xem phim vừa ăn cơm.
Gần đây cô đang xem một bộ phim ngôn tình ngược cẩu huyết rất nổi tiếng, vô cùng có cảm giác của thời đại trước, xem đến mức muốn ngừng mà không được, rất cuốn hút, hơn nữa còn dễ làm người ta rơi nước mắt, đặc biệt là những đoạn ngược, tập nào cũng khóc hết nước mắt, cứ như nước mắt không đáng tiền vậy.
Một tuần chỉ đăng 3 tập, 12 giờ trưa thứ 2 mỗi tuần sẽ ra tập mới, tập mới tuần này là phần cao trào nhất của cả bộ phim.
Đào Đào còn đặc biệt nạp thẻ hội viên để cày phim.
Mới qua 12 giờ được 10 phút, cô đã mở app xem phim Giải trí Đông Phụ, mở tập mới nhất của bộ phim.
Bình luận đã chạy chi chít trên màn hình, để không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim, Đào Đào đành phải miễn cưỡng tắt bình luận chạy trên màn hình.
Trình Quý Hằng trước giờ không quan tâm đến tin tức giải trí, cũng không thích xem phim, nhất là phim thần tượng, nhưng bây giờ anh đành phải xem phim cùng mẹ đứa trẻ.
Cốt truyện quá hấp dẫn, Đào Đào quên cả ăn cơm, cắn chiếc đũa trong miệng, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Trình Quý Hằng chưa xem nửa trước của bộ phim, cảm thấy rất mơ hồ, nhưng chỉ xét riêng tình tiết mà anh vừa xem khi nãy, anh chỉ có hai từ bình luận: vô lý.
Tại sao nam chính lại cho rằng đứa trẻ không phải là con ruột của mình? Tại sao lại hiểu lầm nữ chính và nam phụ có quan hệ mập mờ? Tại sao nữ chính lại nghĩ quẩn muốn mang theo đứa trẻ lái xe tự sát? Đứa trẻ vừa mới đầy tháng, nó chọc phải ai rồi?
Ngay lúc anh đang xem mà mờ mịt, đột nhiên lại có tiếng khóc truyền đến bên tai.
Ngoảnh mặt lại nhìn, anh kinh ngạc phát hiện, mẹ đứa trẻ lại đang khóc, còn khóc vô cùng cảm xúc. Anh sợ hãi nhanh chóng đi lấy giấy lau.
“Em khóc gì thế?” Anh vừa hoang mang vội vàng lau nước mắt cho Đào Đào vừa không thể hiểu nổi hỏi cô: “Có gì phải khóc đến mức này?”
Đào Đào trừng mắt nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, giật lấy giấy lau, vừa lau nước mắt cho mình vừa tức giận nói: “Anh thì hiểu cái gì? Đàn ông đều là chó hết! Anh chó nhất!”
Trình Quý Hằng: “…”
Em xem phim thì xem phim, giận lây sang anh làm gì?
Mặc dù có chút oan ức, nhưng anh giận mà không dám nói, cẩn thận giải thích: “Anh chưa xem đoạn trước, không hiểu lắm tập này nói gì.”
“Không hiểu thì anh đừng nói nữa.” Đào Đào chê anh nói nhiều, ảnh hưởng đến việc xem phim của mình, sau đó cô không thèm để ý đến anh nữa, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.
Xem mãi xem mãi rồi lại khóc.
Trình Quý Hằng cũng không dám nói chuyện, im lặng ăn cơm, vừa ăn anh vừa cầm điện thoại lên, mở wechat ra, mở khung hội thoại với Quý Sơ Bạch: [Lão Quý, vợ của mày gần đây có xem bộ phim cẩu huyết tên là <Chỉ yêu mình em> không?]
Quý Sơ Bạch: [Có xem.]
Trình Quý Hằng: [Có khóc không?]
Quý Sơ Bạch: [Ngày nào cũng khóc…]
Trình Quý Hằng: [Mày đã từng hỏi tại sao cô ấy khóc chưa?]
Quý Sơ Bạch: [Ừ…]
Trình Quý Hằng: [Bị mắng sao? Mắng mày là chó?]
Quý Sơ Bạch: [Rốt cuộc mày có chuyện gì thế?]
Vừa thấy thái độ lảng tránh câu hỏi của Quý Sơ Bạch, Trình Quý Hằng đã biết chắc chắn anh ta bị mắng, trong lòng lập tức thấy cân bằng: [Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là muốn hỏi xem mày có biết tại sao nam chính lại cảm thấy đứa trẻ không phải là con ruột không?]
Quý Sơ Bạch: [Sao tao biết được? Đến bây giờ tao cũng không hiểu tại sao đứa trẻ kia lại trông giống nam phụ.]
Trình Quý Hằng: [Mẹ nó? ]
Quý Sơ Bạch: [Mày không xem đoạn trước à?]
Trình Quý Hằng: [Tao chỉ xem cùng cô ấy nửa tập.]
Một lúc sau, Quý Sơ Bạch chân thành gửi đến bốn chữ: [Mày thật hạnh phúc.]
Trình Quý Hằng nhìn chằm chằm vào bốn chữ “Mày thật hạnh phúc” trên màn hình cuộc hội thoại, rơi vào trầm tư.
Rốt cuộc là một bộ phim ly kỳ đến mức nào mà có thể khiến Lão Quý cảm thấy sợ hãi như vậy?
Có chút thú vị, bộ phim này đã thành công thu hút sự chú ý của anh.
Sau khoảng hai mươi phút, một tập phim kết thúc, Đào Đào gần như khóc từ đầu đến cuối, mắt cũng sắp sưng lên.
Thực sự rất ngược tâm, cảm giác giống như ăn vụn thủy tinh đầy miệng vậy. Để hòa hoãn lại, cô đã nhấn tạm dừng trước, không tiếp tục xem tập sau ngay lập tức mà lấy giấy lau nước mắt.
Trình Quý Hằng đã ăn no từ lâu rồi, nhân lúc này anh dè dặt hỏi: “Em có thể kể một chút cho khán giả mới vừa lọt hố rốt cuộc đứa trẻ có phải là con ruột của nam chính không?”
Đào Đào xì mũi, sau đó mới trả lời: “Đều là hiểu nhầm! Đứa trẻ chính là con anh ta!”
Trình Quý Hằng: “Vậy thì rốt cuộc tại sao anh ta lại cho rằng đứa trẻ không phải là con ruột của mình?”
Đào Đào: “Rất phức tạp! phải kể từ hồi nam nữ chính còn nhỏ.”
Trình Quý Hằng nói với vẻ mặt tò mò: “Anh rất muốn biết.”
Đào Đào vốn dĩ không muốn kể, nhưng nhìn ánh mắt khao khát muốn biết của anh, cô quyết định tóm tắt bộ phim này cho anh, thậm chí còn quay người lại, ngồi khoanh chân đối diện Trình Quý Hằng, tường thuật một cách sống động: “Hai người họ là thanh mãi trúc mã, điều kiện gia đình nam chính rất phức tạp, bố ruột anh ta thực ra là người rất giàu, nhưng nam chính là con riêng. Có điều mẹ nam chính không phải là kẻ thứ ba thật sự, mà là người bị phản bội, sau khi phát hiện mình bị phản bội thì bà đã kiên quyết rời bỏ tên đàn ông cặn bã kia, sau đó cưới một người đàn ông yêu bà sâu đậm nhiều năm.”
Trình Quý Hằng kết luận một cách đơn giản: “Lốp dự phòng.”
“…”
Đào Đào nhìn chằm chằm anh, mặt không chút biểu cảm.
Trình Quý Hằng quyết đoán nhận lỗi: “Anh xin lỗi, em tiếp tục kể đi.”
Đào Đào mới bắt đầu kể tiếp: “Cha dượng của nam chính là quản gia nhà nữ chính, nên nam chính và nữ chính biết nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã hai bên đều có tình cảm, hai người còn hẹn ước tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Nhưng tiệc vui chóng tàn, năm nữ chính mười tám tuổi, nữ phụ độc ác xuất hiện.”
Trình Quý Hằng nghĩ trong lòng: Nếu như tiệc vui kéo dài thì bộ phim đã kết thúc sau ba tập rồi.
Đào Đào: “Nữ phụ là em họ của nam chính, không có quan hệ huyết thống, là cháu gái của cha dượng anh ta. Cô nữ phụ này cũng thích nam chính, thế là cô ta dùng mưu kế xảo quyệt phá hỏng tình cảm của nam nữ chính, cô ta thật sự rất xấu tính, vu cáo nữ chính và nam phụ đi khách sạn thuê phòng.”
Trình Quý Hằng: “Nam chính có tin không?
Đào Đào: “Mới đầu thì không tin, nhưng không ai lường trước được điều gì. Công ty của cha nữ chính xảy ra biến cố, chuỗi tài chính đứt đoạn, rất cần giúp đỡ, thế là ông đồng ý liên hôn với gia đình nam phụ, nữ chính đành phải kết hôn với nam phụ để cứu cha mình. Vì để nam chính chết tâm với mình, cô thừa nhận với nam chính rằng mình đã đi thuê phòng khách sạn với nam phụ, thực ra cô không làm, chỉ lừa nam chính thôi.”
Trình Quý Hằng: “…”
Tình tiết cẩu huyết này, thật là khổ cho Lão Quý ngày nào cũng phải xem cùng vợ.
Đào Đào: “Lúc xem đến đoạn này tôi còn tưởng rằng nam chính hết đất diễn rồi, kết quả anh đoán xem như thế nào?”
Trình Quý Hằng thật lòng nói: “Anh thật sự không đoán ra.”
Đào Đào: “Con trai cả của cha ruột nam chính chết rồi, nam chính trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc, lắc mình biến thành boss!”
Trình Quý Hằng: “…”
Thật thăng trầm chết đi được.
Đào Đào: “Sau đó anh ta dùng sức mạnh của đồng tiền để cưỡng ép can thiệp vào cuộc hôn nhân của nhà nữ chính và nam phụ, cưỡng ép cưới nữ chính về nhà, nhưng tình cảm giữa hai người xuất hiện vết rạn, cho dù nữ chính lấy lòng nam chính như thế nào thì nam chính vẫn lạnh nhạt với cô.”
Trình Quý Hằng không nhịn được chen vào: “Lạnh nhạt thì làm sao lại có đứa trẻ?”
Đào Đào: “Hai người họ là vợ chồng thì đương nhiên sẽ có đời sống vợ chồng thôi.”
Trình Quý Hằng buột miệng nói: “Dựa vào cái gì? Hai người họ đã ầm ĩ như thế mà vẫn có đời sống vợ chồng, con của chúng ta đã ba tuổi rồi, tại sao không thể có đời sống vợ chồng?”
—
*Tác giả có lời muốn nói:
Trình chó: “Anh muốn có đời sống vợ chồng…”
Đào Tử: “Anh nằm mơ đi!”
Bộ phim cẩu huyết mà Đào Tử chìm đắm là do tôi tưởng tượng ra, vì quá cẩu huyết nên mãi không viết ra được. [Đầu chó]