Sau khi tắt điện thoại, Đào Đào tức run người.
Cô thấp thỏm lo lắng nhiều ngày như vậy, kết quả là người này lại giả vờ mất trí nhớ?
Đúng là phường điêu toa, đồ khốn, đồ tồi!
Càng nghĩ càng tức, tức tới sắp phát nổ, chỉ ước gì có thể tóm lấy tên Trình Quý Hằng đó đánh cho anh một trận, nhưng anh không có ở đây, cô chỉ đành coi cái bàn như anh rồi liên tiếp đấm lên mặt bàn mấy cái.
Mặt bàn được làm từ gỗ nguyên chất, trong lúc cơn tức đang dào dạt, Đào Đào gần như dùng hết sức của mình để đánh, nhưng cái bàn vẫn cứng hơn nắm đấm của cô, tay cô đã đấm đến phát đau rồi nhưng cái bàn vẫn vậy, chỉ phát ra những âm thanh trầm trầm như thể đá rơi xuống biển.
Đập bàn không thể xua tan cơn tức, Đào Đào nhấc điện thoại lên, định gọi điện mắng Trình Quý Hằng là phường điêu toa nhất thế giới này, nhưng khi ngón trỏ sắp bấm vào phím quay số, cô bỗng thay đổi ý định.
Cô đã nghĩ ra được cách trừng phạt hay hơn.
Nếu chỉ chửi anh đánh anh thì tuyệt đối không thể khiến anh nhận ra lỗi lầm!
Hít vào một hơi thật sâu, cô kìm nén cơn tức giận, đặt điện thoại xuống, sau đó mở trang cuối cùng trong sổ ghi chép ra, cầm bút lên, bắt đầu ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây—— Suy nghĩ logic của tên lừa đảo này mạnh hơn bình thường, cô mà không ghi chép ra thì sẽ không cụ thể hiểu rõ được chuỗi logic của anh.
Hàng đầu tiên trong sổ ghi, cô viết xuống hai chữ “Nhập viện” trước.
Nhưng sau khi cau mày nhìn chằm chằm hai từ này vài giây, cô lại xóa hai từ này đi, viết lại hàng này, mở đầu viết hai chữ “nhảy lầu”.
Vài giây sau cô lại xóa, lại viết lại hàng này, cô viết “Trình Vũ Y gửi video đe dọa cho kẻ lừa đảo”.
Điểm mấu chốt chắc chắn nằm ở đây.
Liên tiếp viết đi viết lại đoạn mở đầu 3 lần, cuối cùng Đào Đào cũng tìm ra điểm khởi nguồn của chuỗi logic này, cô vẽ một mũi tên hướng về phía bên phải, viết 2 chữ “nhảy lầu”, rồi cô lại vẽ thêm một mũi tên dưới hai chữ “nhảy lầu”, note lại: “Hành động này quá nguy hiểm, không thể tha thứ!”
Note lại xong xuôi, cô lại viết tiếp chuỗi logic theo hai chữ “nhảy lầu”, hôn mê, nhập viện, mất trí nhớ, chuyển viện, Bác sĩ Dương, Bác sĩ Tống, xuất viện, cốp xe, nhẫn kim cương… cứ viết một từ là lại vẽ một cái mũi tên hướng lên bên phải, ở giữa đổi một dòng, mũi tên cuối cùng chỉ về phía bốn chữ “Đăng ký kết hôn”.
Sau khi hiểu rõ được lối suy nghĩ của phường điêu toa này, cuối cùng Đào Đào cũng hiểu ra mục đích cuối cùng tên lừa đảo này giả vờ mất trí nhớ: Lừa kết hôn!
Cô đặt bút xuống, bật dậy khỏi ghế, ra khỏi phòng sách.
Sau khi đi tới phòng ngủ, cô thay đồ ngủ ra, mặc quần áo vào rồi rời khỏi nhà.
Trước khi ra khỏi nhà, cô còn cố ý mượn chiếc xe đẩy mà dì giúp việc hay dùng để mua đồ ăn rồi đi tới siêu thị
Lúc ra ra khỏi nhà, bên trong xe đẩy rỗng tuếch, đến lúc quay về trong xe lại có thêm hai quả sầu riêng to và một cái ván vò quần áo.
Dì giúp việc tưởng cô muốn ăn sầu riêng, đang định cúi người giúp cô cầm sầu riêng từ trong xe đầy ra thì Đào Đào lại nói: “Không cần lấy ra đâu ạ, con muốn mang để ở phòng ngủ.”
Dì giúp việc nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
Đào Đào: “Con cần dùng ạ.”
Dì giúp việc: “…”
Đồ rất nặng, cũng may nhà có thang máy. Đào Đào đi thang máy đến tầng 2, dùng xe đẩy mang sầu riêng và ván vò quần áo đến phòng ngủ, cuối cùng cô để đổ trên bàn công cụ.
Công cụ tra tấn đã chuẩn bị ổn thỏa, chuyện này tạm gác lại đó, Đào Đào tiếp tục học tập.
Hôm nay Trình Quý Hằng hơi bận, buổi chiều anh không có thời gian đến đón con gái tan học, bèn bảo tài xế về nhà đón Đào Đào. Đợi Đào Đào đón con gái từ trường mầm non, tài xế lại chở hai mẹ con về nhà.
Bảy giờ tối dì giúp việc đã chuẩn bị xong cơm tối.
Bình thường trước giờ cơm nếu Trình Quý Hằng vẫn chưa về, Đào Đào sẽ gọi điện thoại cho anh, hỏi anh lúc nào thì về đến nhà? Nếu anh gần về đến nhà rồi thì cô sẽ đợi anh về đến nhà rồi ăn cơm.
Nhưng hôm nay cô không gọi điện thoại mà lại ăn cơm trước.
Lúc ăn cơm, Bánh Sữa Nhỏ còn hỏi một câu: “Mẹ ơi, khi nào ba về vậy ạ?”
Bây giờ Đào Đào vừa nghĩ tới tên lừa đảo này là lại tức giận không thôi, nhưng lại không thể trút giận lên con gái, cô kìm nén cơn tức nói: “Ba sắp về rồi, chúng ta ăn cơm trước nhé.”
Sau khi vừa mới động đũa chưa tới năm phút, Trình Quý Hằng đã về tới nhà.
Đào Đào không thèm để ý đến anh, không thèm nhìn anh một cái.
Bánh Sữa Nhỏ thì lại rất vui, con bé ngồi trên ghế trẻ em, vui mừng reo to: “Ba ơi!”
Trình Quý Hằng đi đến bàn ăn, mỉm cười hỏi: “Hôm nay có món gì ngon nào?”
Đào Đào vẫn không thèm để ý đến anh.
Dì giúp việc lén lút nhìn vẻ mặt của Đào Đào, nghĩ đến sầu riêng và ván vò quần áo, bà cũng chẳng dám nói, coi như không biết gì, gắp cánh gà cho Bánh Sữa Nhỏ.
Cả nhà chỉ có Bánh Sữa Nhỏ là mặt cười tươi rói với ba, vui vẻ nói: “Có cánh gà ạ!”
Con bé ngồi trên chiếc ghế trẻ em, trước ngực mặc một chiếc yếm ăn dặm màu hồng, trên cái bàn trước người có một đĩa thức ăn nhiều ô màu xanh da trời, bàn tay trắng búp cầm một đôi đũa dành cho trẻ em màu xanh cùng loại, miệng chúm chím đầy dầu, trên mặt còn dính một hạt gạo.
Trình Quý Hằng càng nhìn con gái mình càng thích thú, anh cảm thấy con gái mình là thiên sứ nhỏ đáng yêu nhất trái đất này.
Ánh mắt của anh ngày càng dịu dàng, sự mệt mỏi tích lũy cả một ngày dài chợt tan biến trong nháy mắt.
Đối với anh, thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là khoảnh khắc sau khi kết thúc một ngày làm việc, quay về nhà nhìn thấy hai mẹ con cô.
Đi đến bên bàn ăn, anh vừa cầm đũa lên, mu bàn tay bỗng dưng bị đập nhẹ một phát.
Đào Đào nghiêm mặt nhìn anh: “Rửa tay chưa?”
Trình Quý Hằng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, trịnh trọng trả lời: “Báo cáo nữ vương, bây giờ tôi đi rửa đây ạ. ”
Bánh Sữa Nhỏ bị chọc cười nắc nẻ.
Đào Đào cũng xém chút phì cười.
Người này đáng ghét quá!
Nhưng cô vẫn còn đang tức, nét vui vẻ nhanh chóng bị đè xuống, cô khó chịu nói: “Luyên thuyên ít thôi, đi rửa nhanh đi.”
Trình Quý Hằng: “Tuân lệnh.”
Sau khi anh rời khỏi đó, Đào Đào thở dài một hơi. Dì giúp việc đang định đứng dậy xới cơm cho anh, cô bèn nói nhỏ ngăn bà lại: “Để con xới ạ.”
Sau khi Trình Quý Hằng rửa tay xong quay lại, bát đũa đều đã chuẩn bị xong xuôi, trong bát đã được đơm những hạt cơm nóng hôi hổi.
Hôm nay thời tiết không quá lạnh, cũng chẳng có gió. Ăn cơm xong, việc hai người cùng đưa con gái mình tới quảng trường phía bắc khu biệt thự chơi đã trở thành thói quen trong nhà.
Quảng trường rất rộng, nằm dưới chân núi, là nút giao giữa hai khu biệt thự Đông và Tây, mỗi khi màn đêm buông cụ xuống, nơi này sẽ náo nhiệt vô cùng—— Nhà nào có con có cái đa số cơm tối xong đều sẽ dắt trẻ con tới đây chơi, người già cũng sẽ ra quảng trường đi dạo sau bữa tối.
Bánh Sữa Nhỏ vừa tới quảng trường thì đã nghe thấy có người gọi con bé: “Bánh Sữa.”
Giọng nói già nua nhưng tràn đầy năng lượng, là giọng của một ông cụ khỏe mạnh.
Bánh Sữa Nhỏ nhìn theo phía âm thanh, vui vẻ vẫy tay với ông cụ lão: “Ông Quý!”
Ông cụ này không phải là ba của Quý Sơ Bạch, mà là ông cụ nội của anh ấy.
Mười mấy năm trước, sau khi hoàn thành khu biệt thự bờ Tây, nhà họ Quý và nhà họ Bạch là hai nhà đầu tiên chuyển đến đây, bởi vì thế Trình Quý Hằng mới đặc biệt dành lại hai căn biệt thự trong khu biệt thự bờ Đông cho Bạch Tinh Phạm và Quý Sơ Bạch.
Lúc đó anh chỉ nghĩ tới việc thuận tiện cho anh em của mình, giờ nghĩ lại… ban đầu anh không nên suy nghĩ đơn giản như vậy.
Ông cụ Quý năm nay đã ngoài tám mươi nhưng vẫn tràn đầy sức sống, nhìn thấy Bánh Sữa Nhỏ, khuôn mặt liền vui như hoa, vừa đi tới chỗ Bánh Sữa Nhỏ vừa vẫy tay chào con bé: “Lại đây với ông, hôm nay ông mang cho con bánh quy socola đó.”
Bánh Sữa Nhỏ vô cũng vui vẻ, lập tức chạy tới chỗ ông cụ Quý.
Ông cụ Quý đưa bánh cho Bánh Sữa Nhỏ rồi cười haha: “Em trai con nhớ con lắm đó, con cùng ông đi thăm em trai nhé?”
Đứa em trai ông cụ nói là con trai của Quý Sơ Bạch, vừa tròn sáu tháng.
Bánh Sữa Nhỏ rất thích em trai nhỏ, đang định trả lời “Vâng ạ”, đúng lúc này có người nói: “Bánh Sữa Nhỏ, lại đây với ông Bạch này, ông cũng mang đồ ăn cho con đây.”
Đó là ông nội của Bạch Tinh Phạm.
Ông cụ Quý vừa nhìn thấy ông cụ Bạch xuất hiện thì tức giận: “Sao lại là ông?”
Mặt mày ông cụ Bạch cũng tức giận: “Tôi cố tình ở đây để theo dõi ông đấy, tôi biết ngay là ông không có ý tốt lành gì mà!”
Hai ông cụ này đều là nhân vật nổi tiếng giới làm ăn ở Đông Phụ, lúc còn trẻ hai người đều có tác phong mạnh mẽ, suy nghĩ phán đoán tinh tường không kém gì nhau.
Khi chưa nghỉ hưu thì mối quan hệ của hai người còn khá tốt, tuy đều hiếu thắng nhưng không so bì, sau khi nghỉ hưu rồi thì bắt đầu đủ các trò so bì, thi leo núi, thi đánh cờ, thi thả diều… không nghỉ ngơi một ngày nào, có thể nói là điển hình vừa yêu vừa ghét.
Nhìn thấy ông cụ Quý dùng bánh để mua chuộc Bánh Sữa Nhỏ, ông cụ Bạch nhanh chóng bước tới, vội vàng nói với Bánh Sữa Nhỏ: “Thập Ngũ đợi con lâu lắm rồi, ông dẫn con đi tìm anh trai nhé. ”
Ông cụ Quý lườm ông cụ Bạch: “Ông làm sao thế? Bánh Sữa Nhỏ nói rồi, nó muốn đi thăm em trai.”
Ông cụ Bạch nói: “Con nhóc nói thế khi nào? Sao tôi không nghe thấy? Hơn nữa thằng bé nhà ông còn chưa biết nói đấy, ông đừng có ngày nào cũng tới phá đám được không?”
Ông cụ Lý: “Cháu nhà tôi sắp biết nói rồi!”
Bánh Sữa Nhỏ đứng giữa hai ông cụ thở dài một hơi— Ôi, sao hai ông mãi chẳng lớn gì cả vậy? Lại cãi lộn nữa rồi!
Sau đó Bánh Sữa Nhỏ chống eo, ưỡn ngực, như thể một bà cụ non nói với hai người: “Hai ông không được cãi nhau nữa, cô giáo nói rồi, cãi nhau là hư!
Ông cụ Bạch và ông cụ Quý lập tức im lặng, đồng thanh nói: “Được được được, nghe con hết, không cãi nhau nữa.”
Sau đó Bánh Sữa Nhỏ đồng thời nắm lấy tay hai ông cụ, nói: “Không cãi nhau mới là bạn tốt.”
Ông cụ Quý: “Được, không cãi nhau nữa, chúng ta đi thăm em trai nhé?”
Ông cụ Bạch trừng mắt nhìn ông ta: “Em trai đi ngủ rồi, chúng ta đi tìm anh Thập Ngũ nhé?”
Bánh Sữa Nhỏ nhìn ông cụ Bạch, giọng còn mang hơi sữa mà nói: “Ông cụ Quý nói em trai nhớ con rồi, con phải đi thăm em trai, nếu không em ấy sẽ rất buồn, thăm em trai xong rồi đi tìm anh Thập Ngũ, được không ạ?
Ông cụ Bạch nhìn ông cụ Quý với ánh mắt chiến thắng —— Nhìn xem, cuối cùng vẫn đi tìm Thập Ngũ nhà tôi đó thôi —— Sau đó cười haha mà đáp: “Được, con quyết hết, ông nghe con hết!”
Mặt mũi ông cụ Quý không phục, vừa khinh thường vừa kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng.
Đợi đến khi Bánh Sữa Nhỏ đã đi cùng hai ông, Đào Đào mới nhìn Trình Quý Hằng, lại lần nữa nhìn thấy mấy chữ “Đời này không còn gì luyến tiếc” trong mắt người này.
Cô nhịn cười hỏi: “Anh làm sao thế?”
Ánh mắt của Trình Quý Hằng mãi dõi theo con gái mình, u oán trả lời: “Tôi cảm thấy hai ông cụ này vốn chẳng coi tôi ra gì.”
Đào Đào không thể nhịn nổi nữa, cứ thế bật cười: “Hahahahahahaha”
Trình Quý Hằng thở dài một hơi, nắm tay Đào Đào: “Đi dạo thôi.”
Đào Đào trừng mắt nhìn anh: “Ai cho anh nắm tay em?”
Vẻ mặt Trình Quý Hằng khó hiểu, trong mắt lộ ra vẻ vô tội: “Cô không phải vợ tôi à?”
Trong lòng Đào Đào nghĩ: “Anh diễn cũng tốt đấy.” Nhưng cô tạm thời chưa vạch trần anh, đợi lát nữa tính sổ cả thể.
Gần tới chín giờ tối, hai vợ chồng dẫn Bánh Sữa Nhỏ về nhà.
Đào Đào thay đồ ngủ cho con gái, bảo con gái đi rửa mặt đánh răng, Trình Quý Hằng kể cho con gái nghe truyện trước khi ngủ. Dỗ con gái ngủ xong, hai người quay về phòng ngủ.
Vừa đóng cửa phòng ngủ lại, Trình Quý Hằng liền ôm Đào Đào vào lòng, dịu dàng quyến luyến hôn môi.
Đào Đào đẩy anh ra, ghét bỏ nói: “Đi tắm đi”
“Làm xong rồi tắm.”
Thái độ Đào Đào kiên quyết: “Anh nằm mơ đi” Rồi cô lại đẩy anh ra: “Mau đi tắm đi.”
Trình Quý Hằng bất lực, chỉ đành buông cô ra.
Trước khi anh vào phòng tắm, Đào Đào còn đặc biệt dặn thêm một câu: “Tắm xong không được mặc quần đâu đấy.”
Trình Quý Hằng im lặng một lúc, rồi nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình: “… Nếu cô nôn nóng thì vào tắm cùng tôi.”
Đào Đào: “Đi tắm mẹ anh đi.”
Trình Quý Hằng làm lơ, đứng trước cửa nhà tắm, chân thành mời cô: “Cô muốn vào cùng không?”
Đào Đào: “Không vào”
Sắc mặt Trình Quý Hằng vẫn vậy: “Cô không muốn cùng tôi thử ở bồn tắm thật à?”
Đào Đào: “Không muốn.”
Trình Quý Hằng không bỏ cuộc: “Bồn tắm lớn lắm đó, còn mát xa được nữa đó.”
Đào Đào không thể nhịn nổi nữa: “Tôi cho anh 20 phút, 20 phút sau mà không tắm xong thì anh ra phòng ngủ cho khách mà ngủ.”
Trình Quý Hằng:“…”
Vì không muốn ngủ ở phòng dành cho khách, anh chỉ đành ngoan ngoãn đi tắm.
Vợ anh còn đang nằm đợi trên giường, vì vậy anh tắm rất nhanh, 10 phút đã tắm xong, hơn nữa còn không mặc quần đúng theo yêu cầu, chỉ mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng rồi bước ra luôn.
Vậy mà vừa mở cửa phòng tắm ra, anh liền đờ người ra.
Đào Đào ngồi khoanh chân trên giường, hai tay khoanh lại trước ngực, gương mặt vô cảm nhìn anh chằm chằm.
Trên mặt đất cạnh giường có đặt 3 món đồ: Ván giặt quần áo và hai quả sầu riêng.
Rõ ràng là định thi hành gia pháp, Trình Quý Hằng bất giác nín thở, e dè nhìn Đào Đào như một chú chim đứng trước mũi tên.
Đào Đào trừng mắt nhìn anh, kìm nén cơn tức mở miệng: “Tôi biết là anh đang diễn rồi.”
Tim của Trình Quý Hằng rụng rời — Mẹ nó, anh tèo rồi!
Đào Đào: “Chọn một cái đi.”
Trình Quý Hằng liếc nhìn trái sầu riêng, không nói không rằng dứt khoát đi về phía ván giặt, tiêu sái vén áo choàng tắm lên, thật thà quỳ lên chiếc ván giặt, nói một cách đáng thương: “Vợ à, anh sai rồi, nhưng anh có nỗi khổ riêng, em có thể cho anh giải thích được không? Xin em đấy!”