Đào Đào vốn còn nghĩ người này còn chống cự ngoan cố một lúc, ai ngờ anh cứ thế mà nhận sai luôn, có thể nói là mẫu người điển hình co được dãn được.
Tuy rằng thái độ nhận lỗi không tồi, nhưng mà cô không muốn nghe anh giải thích chút nào, cũng không định cho anh cơ hội giải thích, không hề lưu tình nói: “Từ bây giờ anh không được tùy ý nói chuyện, chỉ có lúc em hỏi thì anh mới có thể trả lời, không thì anh cứ quỳ mãi đi.”
Trình Quý Hằng muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lúc, anh gật đầu, không thốt ra cả một âm thanh nhỏ, cực kỳ tuân thủ yêu cầu không thể tùy ý nói chuyện.
Đào Đào cầm lấy sổ ghi chép của mình trên đầu giường, mở ra trang cuối cùng, nghiêm túc tỉ mỉ ôn tập chuỗi logic của cuộc suy luận sáng nay, càng xem càng tức giận, cuối cùng tức đến mức hộc máu gấp quyển sổ lại, trừng mắt hỏi anh: “Không sợ chết à!”
Vừa dứt lời, vành mắt cô bỗng nhiên đỏ lên.
Cô vừa tức giận, mà nghĩ lại là sợ.
Giận anh không coi trọng thân thể của chính mình, giận anh đánh cược chính sinh mạng của mình. May mắn lúc đó không xảy ra chuyện gì, nếu thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cô và Bánh Sữa Nhỏ phải làm sao!
Đối với loại “nếu” này, cô càng nghĩ càng sợ hãi.
Trình Quý Hằng biết cô đang hỏi gì.
Anh không phải không sợ chết, anh chỉ là đi một nước cờ nguy hiểm.
Trên đường lái xe đến nhà máy cũ, anh đã lên kế hoạch xong cho mọi thứ.
Ôm Trình Vũ Y phá cửa sổ ra ngoài cũng nằm trong kế hoạch của anh.
Trong video kia chỉ cho thấy sau nhà xưởng có một con sông, lại không thấy khoảng cách từ bờ sông đến nhà máy xa hay gần. Vì để xác định kế hoạch có thể thực hiện một cách thuận lợi hay không, trước khi vào trong nhà máy, anh đã cố tình đi ra sau nhà máy nhìn qua.
Nếu bờ sông cách bờ tường quá xa, anh nhất định sẽ thay đổi kế hoạch – anh sẽ không dâng cả mạng mình lên một cách uổng phí, cũng không thể làm như vậy, vì trong cuộc sống của anh còn có hai cô gái rất quan trọng.
May mắn thay vị trí của nhà máy gần với bờ sông, kế hoạch của anh mới có thể thuận lợi tiến hành.
Tuy rằng nhảy lầu là một nước cờ nguy hiểm, nhưng ở ngay tình huống lúc đó, anh không thể không làm như vậy, vì hắn biết rõ Trình Vũ Y muốn gì.
So với việc lấy luôn mạng của anh, cô ta càng muốn khiến anh sống không bằng chết hơn.
Chính vì đầu trọc không sợ bị nắm tóc, so với Trình Vũ Y, những thứ anhn để ý quá nhiều. Anh có người yêu, có con gái, có gia đình, còn Trình Vũ Y thì chẳng có gì cả, người duy nhất cô ta quan tâm là Triệu Tần thì đang trong ngục giam. Vì vậy cô ta sẽ không sợ cảnh sát, sẽ không đầu hàng trước cảnh sát, cảnh sát xuất hiện chỉ làm cô ta tăng tốc độ cắt dây thừng mà thôi.
Cơ hội để anh chế ngự cô ta chỉ có khoảnh khắc khi cảnh sát xuất hiện.
Thật ra anh hoàn toàn có thể quật ngã cô ta xuống đất, nhưng anh không làm thế, bởi làm như vậy không thể loại bỏ cô ta hoàn toàn được.
Bốn năm trước anh đã phạm sai lầm một lần, lần này tuyệt đối không thể mắc lại sai lầm tương tự.
Thật ra anh cũng không chắc chắn 100% mình sẽ không bị thương, vì vậy có vài phần đánh cược trong đó. Nhưng so với việc dùng tính mạng của cô đánh cược, anh thà dùng mạng của mình còn hơn.
Kết quả, anh đã cược thắng.
Nhưng mà, anh tuyệt đối không thể nói thật với cô, nếu không cô sẽ càng tức giận.
Vì để trấn an cảm xúc của cô, thái độ của anh cực kỳ nghiêm chỉnh, trả lời: “Anh đương nhiên sợ chết, anh còn em và Bánh Sữa Nhỏ nữa mà, sao có thể không quan tâm tính mạng của bản thân chứ?”
Đào Đào càng tức giận, trực tiếp túm cái gối đập vào anh: “Sợ chết mà còn dám nhảy?”
Trình Quý Hằng quỳ gối trên ván giặt đồ, vững vàng đỡ được cái gối đập đến, nghiêm chỉnh nói: “Anh biết bơi, anh còn từng thi chứng chỉ lặn.”
Đào Đào trừng mắt anh: “Anh đừng đánh lạc hướng!”
Coi như cô đã nhìn ra rồi, người này không chỉ có tư duy logic mạnh mà còn có thể dễ dàng nhìn ra lỗ hổng trong lời nói của cô, sau đó lợi dụng để trả lời câu hỏi, cho nên cô chỉ có thể trực tiếp đi vào trọng điểm: “Anh không sợ bản thân ngã chết à?”
Vẻ mặt Trình Quý Hằng vô tội: “Sao anh lại không sợ cho được? Anh yêu em như thế, sao có thể bỏ em mà đi như vậy? Người anh yêu nhất nhất nhất chính là em.”
Đào Đào: “Bớt học Bánh Sữa Nhỏ, em không trúng chiêu này của anh đâu.”
Trình Quý Hằng: “…”
Con gái tức giận quả nhiên khó dỗ mà.
Anh đành phải trấn an: “Chẳng phải anh không bị làm sao còn gì?”
Đào Đào nghiêm túc cảnh cáo: “Trình Quý Hằng, không có lần sau. Sau này nếu anh còn dám làm chuyện nguy hiểm như thế, em sẽ mang Bánh Sữa Nhỏ đi tái giá, em sẽ dùng tiền của anh bao nuôi người đàn ông khác, để Bánh Sữa Nhỏ gọi người đó là ba!”
Trình Quý Hằng lập tức bảo đảm: “Anh đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của chính mình, sau này không dám nữa.”
Đào Đào lại hung hăng trừng mắt anh một cái, sau đó cầm lấy sổ ghi chép của mình – Bực mình quá, bực đến nỗi quên mất chuỗi logic đằng sau là gì.
Ôn tập lại chuỗi logic một lần nữa, trong lòng cô bốc lên đợt lửa giận mới.
Vừa nghĩ đến chuyện mấy ngày nay anh giả vờ mất trí nhớ, cô lại tức đến mức muốn bùng nổ.
Hít một hơi thật sâu, mặt cô không có biểu cảm nhìn chằm chằm anh: “Mang gối đến đây.”
Trình Quý Hằng lập tức đưa gối đến.
Đào Đào: “Mang sầu riêng đến đây.”
Trình Quý Hằng: “…”
Trầm mặc một lát, anh yếu đuối hỏi một câu: “Một quả à?”
Đào Đào: “Hai quả!”
Trình Quý Hằng: “… Có thể thương lượng một chút được không?”
Đào Đào hỏi lại: “Anh cảm thấy bây giờ anh có tư cách cò kè mặc cả ấy hả?”
Không có.
Trình Quý Hằng rất biết điều, thở dài một tiếng, ôm hết hai quả sầu riêng đến theo yêu cầu.
Mặc áo tắm dài quỳ trên ván giặt đồ, hai tay trái phải ôm một quả sầu riêng to bằng bóng rổ, trên đời này có lẽ chẳng có người đàn ông nào thảm hơn anh.
Đào Đào cũng không nguôi giận, thở phì phò trừng mắt hắn: “Giả vờ mất trí nhớ, mệt cho anh nghĩ ra! Anh đây là lừa cưới!”
Trình Quý Hằng không phục phản bác: “Sao có thể gọi là lừa cưới? Hai chúng ta là tình cảm song phương!”
Đào Đào: “Chuyện nào ra chuyện đó! Dù sao anh cũng là đồ lừa đảo!”
Lúc này Trình Quý Hằng cũng không biện minh cho chính mình, anh thật sự từng lừa cô, nhưng cũng không phải cố ý lừa cô.
Ngoại trừ muốn cưới cô, anh còn muốn cởi bỏ khúc mắc của cô.
Bốn năm trước anh về muộn, đó chính là khúc mắc của cô.
Khúc mắc làm cô không còn tin tưởng anh, vậy nên anh không thể tự giải thích nguyên nhân anh về muộn hai tháng với cô, chỉ có thể để người khác nói, người tốt nhất được chọn chính là Bác sĩ Chu, cũng chỉ có bác sĩ mới có thể cởi bỏ khúc mắc của cô.
Mấu chốt chính là anh cần phải để cô chủ động đi tìm Bác sĩ Chu, cho nên mới nghĩ ra cách giả vờ mất trí nhớ, đây cũng chính là phân đoạn quan trọng nhất trong kế hoạch của anh.
Ngày hôm đó, sau khi ra khỏi nước, anh đã tiến hành kế hoạch thứ hai, tất cả đều cực kỳ thuận lợi.
Rõ ràng thắng lợi đã ở trước mắt, ai ngờ tự nhiên lại lật xe?
Anh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc bản thân đã đi sai bước nào.
Do dự một lát, anh thử thăm dò hỏi một câu: “Em có thể cho anh biết sao mà em nhận ra được không?”
Đào Đào nghiêm nghị: “Nếu không muốn người biết, trừ phi mình đừng làm!”
Trình Quý Hằng: “Nên là, sao mà em nhận ra được?”
Đào Đào tuyệt đối không bán đứng Bác sĩ Dương: “Nói cho anh biết sơ hở để lần sau cải tiến à?”
Trình Quý Hằng: “…”
Được, anh không hỏi.
Đào Đào: “Biết sai chưa?”
Thái độ của Trình Quý Hằng ngoan ngoãn lại hèn mọn: “Biết rồi mà, anh không bao giờ dám nữa.”
Đào Đào: “Ngày mai bận không?”
Trình Quý Hằng còn tưởng rằng cô muốn anh dẫn cô đi dạo phố, lập tức trả lời: “Không bận!”
Đào Đào: “Trước chín giờ tối ngày mai nộp cho em một nghìn chữ kiểm điểm, không thì anh quỳ ván giặt đồ tiếp đi.”
Trình Quý Hằng: “…”
Nghĩ một lúc, Đào Đào lại bổ sung: “Viết tay và đánh máy mỗi thứ một bản, không được sao chép, em sẽ kiểm tra độ trùng.”
Trình Quý Hằng: “…”
Đào Đào: “Nhớ rõ chưa?”
Tuy rằng viết kiểm điểm ở công ty mà bị phát hiện thì sẽ rất mất mặt, nhưng Trình Quý Hằng cũng chỉ có thể gật đầu: “Được…”
Cùng lắm thì lúc viết kiểm điểm khóa cửa văn phòng lại, dù sao anh cũng là chủ tịch, cũng không ai dám xông vào.
Thấy thái độ nhận sai của anh tương đối tích cực, Đào Đào cũng không so đo nhiều với anh nữa, nhưng cũng không bảo anh đứng lên khỏi ván giặt đồ.
Cô không để ý đến anh nữa, cầm lấy điều khiển tivi trên tủ đầu giường, sau khi mở TV lên, cô kết nối với màn hình điện thoại.
Hôm nay là thứ tư, là ngày “Chỉ yêu mình em” có tập mới.
Bộ phim này một tuần chỉ đăng ba tập, tổng cộng hơn 50 tập, cô đã theo dõi hơn bốn tháng rồi, hôm nay cuối cùng cũng là tập cuối, vậy nên hôm nay có phải thức đêm thì cô cũng sẽ xem cho hết!
Vốn dĩ Trình Quý Hằng đang im lặng quỳ trên ván giặt đồ, nhưng sau khi nhìn thấy bộ phim máu chó được chiếu trên màn hình ti vi, anh lập tức sững sờ, khó có thể tin được hỏi: “Vẫn chưa chiếu xong à?”
Đã chiếu mấy tháng rồi? Đông Phụ tình đầu khó phai à?
[*Tình đầu khó phai: một bộ phim truyền hình dài tập vào khung giờ vàng của Đài Loan, phát sóng trên Đài truyền hình Formosa từ ngày 22 tháng 9 năm 2004 đến ngày 28 tháng 9 năm 2006 với độ dài 526 tập. Với thời lượng hơn 50.000 phút, đây là bộ phim truyền hình Đài Loan dài nhất thế kỷ 21.]
Đào Đào tức giận: “Không cho nói thì đừng nói, quỳ ván giặt đồ của anh đi!”
Trình Quý Hằng rất muốn im lặng, nhưng lại rất tò mò: “Sang năm mới rồi, không phải nam chính vẫn không biết đó là con ruột của anh ta đấy chứ?”
Thật là phiền phức!
Đào Đào thật sự muốn lấy băng dính dán miệng anh lại, cô bất đắc dĩ trả lời: “Người ta biết từ lâu rồi.”
Trình Quý Hằng: “Sao mà anh ta biết được?”
Đào Đào đang vội xem phim, lời ít ý nhiều trả lời lại: “Đứa trẻ càng lớn càng giống anh ta.”
Trình Quý Hằng: “…”
Làm xét nghiệm ADN khó đến thế à?
Trầm mặc một lát, anh lại không nhịn được hỏi một câu: “Vậy lúc đứa nhỏ sinh ra vì sao lại giống nam phụ?”
Đào Đào đã muốn đánh anh: “Sao anh lại có nhiều câu hỏi thế?”
Trình Quý Hằng ăn ngay nói thật: “Anh tò mò.”
Trên đời này thật sự không có nhiều thứ có thể khiến anh tò mò như vậy.
Bộ phim truyền hình máu chó này đã thành công thu hút sự chú ý của anh.
Đào Đào lại thở dài lần nữa: “Bởi vì nữ chính và nam phụ là anh em cùng mẹ khác cha, nói cách khác, nam phụ là cậu của đứa nhỏ kia, vậy nên mới giống nhau.”
Trình Quý Hằng: “…”
Biên kịch này đúng là trâu bò thật!
Đào Đào cảnh cáo một câu: “Không được hỏi nữa, không thì anh đi ra ngoài mà quỳ!”
Nói xong, cô không quan tâm đến anh nữa, tiếp tục xem phim.
Trình Quý Hằng đành phải ngoan ngoãn quỳ trên ván giặt đồ.
Tập phim này phát được khoảng nửa tập, điện thoại Trình Quý Hằng đặt ở đầu giường bỗng nhiên rung lên một cái, anh ngước mắt lên nhìn, là lão Quý gửi tin nhắn WeChat đến.
Nhưng trên tay anh còn đang ôm sầu riêng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy nên anh ngoan ngoãn xin chỉ thị trước: “Báo cáo cô Đào, em có thể xem tin nhắn WeChat được không?”
Đào Đào còn tưởng là tin nhắn công việc, vậy nên cô đồng ý: “Xem đi.”
Trình Quý Hằng đặt quả sầu riêng xuống, cầm điện thoại lên xem.
Quý Sơ Bạch: [bây giờ mày có bận không?]
Bận!
Bận quỳ ván giặt đồ!
Nhưng Trình Quý Hằng chắc chắn không thể nói thật, chỉ có thể trả lời: [Không bận, có chuyện gì?]
Quý Sơ Bạch: [Gọi điện cho tao đi, gọi tao ra ngoài, cầu xin mày!]
Ôi chao, dùng đến cả “cầu xin” rồi? Xem ra tình huống hiện tại của lão Quý chắc cũng không nhẹ nhàng hơn anh chút nào.
Trình Quý Hằng tò mò hỏi một câu: [Xảy ra chuyện gì thế?]
Quý Sơ Bạch: [Mày biết hôm nay phim truyền hình kia chiếu tập cuối không?]
Trình Quý Hằng liếc mắt nhìn vợ mình một cái, đại khái đã hiểu được tình cảnh của lão Quý giờ phút này.
Nhưng bị vợ bắt xem phim truyền hình máu chó còn hơn là quỳ ván giặt nhỉ?
Lão Quý ít nhiều có chút không biết tốt xấu rồi!
Trình Quý Hằng nghiêm nghị chất vấn: [Sao không cùng vợ xem phim đàng hoàng đi?]
Quý Sơ Bạch: [Tao không muốn viết cảm nhận sau khi xem nữa.]
Trình Quý Hằng vừa kinh ngạc vừa đồng tình: [Thảm vậy à?]
Quý Sơ Bạch: [Mỗi tập viết một bản, tập cuối viết gấp đôi số từ.]
Trình Quý Hằng: [Có lý do không?]
Quý Sơ Bạch: [Tao chỉ nói một câu là phim không hay.]
Như vậy hình còn thảm hơn so với quỳ ván giặt, trong lòng Trình Quý Hằng đã cảm thấy cân bằng hơn không ít, cuối cùng vẫn nói thật: [Tao đang quỳ ván giặt, không tiện gọi điện thoại.]
Quý Sơ Bạch: […]
Trình Quý Hằng: [Mày tìm lão Bạch đi, việc này tao không giúp được.]
Anh vừa mới gửi tin nhắn đi, bên tai đã truyền đến tiếng chất vấn của Đào Đào: “Anh nhắn tin cho ai đấy?”
Không đợi anh trả lời, cô đã vươn tay về phía anh: “Đưa điện thoại cho em.”
Cô nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, đoán ra người này không phải đang bận chuyện công việc qua biểu cảm của anh.
Trình Quý Hằng bất đắc dĩ, đành phải nộp điện thoại lên.
Đào Đào xem qua lịch sử trò chuyện của anh với Quý Sơ Bạch, sau đó tức giận nói: “Hai người các anh ở cạnh nhau là không nói được chuyện gì tốt mà.”
Trình Quý Hằng ra vẻ vô tội: “Là cậu ta tìm anh, không phải anh tìm cậu ta, hơn nữa anh đang chuẩn bị phê bình cậu ta đấy!”
Đào Đào hoàn toàn không tin anh nói, vẫn tức giận: “Bộ phim này có không hay đến mức ấy đâu?”
Trình Quý Hằng lập tức phụ họa: “Đúng vậy, hay biết bao chứ, nếu là anh anh cũng sẽ phạt cậu ta viết cảm nghĩ sau khi xem.”
Cuối cùng, anh lại nghiêm túc bổ sung: “Lần sau gặp mặt anh nhất định sẽ phê bình cậu ta.”
Lúc này Đào Đào mới bỏ qua cho anh, nhưng lại thu điện thoại của anh, tránh cho anh và Quý Sơ Bạch cùng nhau thương lượng chủ ý vớ vẩn gì đó.
Sau đó cô lại xem phim tiếp.
Tập cuối này nữ chính sẽ khôi phục trí nhớ rồi… Từ từ, khôi phục trí nhớ? Mất trí nhớ? Mất trí nhớ có chọn lọc?
Mãi cho đến bây giờ Đào Đào mới bừng tỉnh.
Vậy là mở đầu mà hôm nay cô viết đi viết lại ba bốn lần sai hết rồi, điểm bắt đầu của chuỗi logic căn bản không phải là bốn ngày trước mà là ba tháng trước!
Tên khốn khiếp này!
Lửa giận đã sắp được dập tắt lại bùng cháy trong nháy mắt, cô tức muốn hộc máu, trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng: “Từ tối hôm nay anh đến phòng khách ngủ!”
Trình Quý Hằng: “…”