Mật Hôn

Chương 68: Anh đau lòng


Trong tầng hầm xưởng chế tạo vũ khí bị bỏ hoang, ánh sáng tối tăm, trên tường dính vết máu, đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở âm trầm đáng sợ.

Trong góc đặt một cái ghế, một cô gái bị dây thừng trói chặt.

Tóc cô hỗn độn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe mắt ứ bầm nhìn qua thấy ghê người, trên váy áo cũng mang theo vết máu, vô cùng chật vật.

Cô hơi rũ đầu, hình như hôn mê bất tỉnh.

Bỗng nhiên, cánh cửa tầng hầm đóng chặt bị đá văng ra.

Nguyễn Ngưng nghe tiếng, lao lực mở to mắt, nhìn người đàn ông oai hùng xuất hiện ở cửa, nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt.

Cô sốt ruột muốn nói chuyện, nhưng mà miệng bị nhét vải, không thể phát ra tiếng.

Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng, nhìn thấy cô, đang chuẩn bị xông tới, bỗng nhiên chợt thay đổi sắc mặt, cảnh giác lăn trên mặt đất, tránh thoát khỏi người đánh úp bên cạnh.

Thấy anh tránh được tên đánh lén, kẻ bắt cóc trốn phía sau cửa lại giơ súng lên bắn.

Trong mưa bom bão đạn, cánh tay người đàn ông trúng một phát đạn, nhưng cũng thành công trốn ra phía sau vật che chắn.

Nguyễn Ngưng cúi đầu, trong tiếng súng đinh tai nhức óc, đôi mắt nhắm chặt, cơ thể run rẩy.

Khói thuốc súng qua đi, tầng hầm khôi phục an tĩnh ngắn ngủi.

“Ok, cắt!”

Sau máy theo dõi, Kỷ lão hô, “Cảnh này qua, chuẩn bị cảnh tiếp theo.”

Tất cả nhân viên công tác nhanh chóng hành động.

Nơi này là phim trường mà đoàn phim tạm thời dựng lên để quay, bọn họ đang quay cảnh gần kết thúc.

Liên Tuấn đơn thương độc mã xâm nhập vào hang ổ của kẻ xấu, cứu Tuyên Thu bị bắt cóc ra.

Chuyên viên trang điểm vây quanh Phó Minh Viễn, giúp anh hóa trang bị thương.

Người quay phim cũng đang điều chỉnh vị trí máy quay, tiếp theo còn vài cảnh bắn nhau và đánh võ, yêu cầu  rất nhiều ống kính,  cực kỳ khảo nghiệm sự phối hợp.

Trong một góc, Nguyễn Ngưng vẫn chưa thoát ra khỏi bố trí cảnh quay vừa nãy.

Cô ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, miệng lại bị nhét cuộn vải, vô cùng khó chịu.

Cũng may có Kỳ Kỳ chạy tới tạm thời bỏ cuộn vải xuống giúp cô.

Còn dây thừng trên người lại phải đợi quay hết cảnh mới tháo ra được.

“Ngưng Ngưng, em có sao không?” Kỳ Kỳ dùng quạt quạt gió giúp cô.

Tầng hầm nhiều người lại không thông gió, cuối mùa thu vẫn nóng như lửa.

Nguyễn Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, “Vâng, không sao.”

Nhưng dáng vẻ suy yếu tái nhợt không hề giống như không sao.

Tuy đạn dược dùng để quay phim không gây thương tổn cho con người, nhưng tiếng súng phối hợp với tiếng đánh lại là thật.

Đứng một bên đã làm người ta sợ chết khiếp, đừng nói là chân chính ở trong hoàn cảnh đó.

Phía xa, Phó Minh Viễn bị mọi người vây quanh đang nhìn cô.

Nhìn những vết thương trên người cô, tuy biết đó là hoá trang nhưng lòng vẫn co chặt.

Anh nhìn Bạch Nham, nhét chai nước cậu vừa đưa vào lại tay cậu.

“Anh Viễn?” Bạch Nham ngây ra.

Phó Minh Viễn nhìn bên Nguyễn Ngưng, “Đưa qua đi.”

Lúc này Bạch Nham mới phản ứng lại, liên thanh nói: “Vâng vâng, lập tức đưa.”

Nguyễn Ngưng buông đầu xuống, đang hòa hoãn cảm xúc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến.

“Nguyễn tiểu thư, uống ngụm nước trước đi.” Giọng của trợ lý Bạch vang lên.

Sau đó nghe thấy Kỳ Kỳ ảo não nói: “A, đúng rồi đúng rồi, sao chị lại quên đưa nước chứ?”

Cô ấy nhận nước khoáng trong tay Bạch Nham, liên tục nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng mở nắp, đưa đến bên miệng Nguyễn Ngưng.

Nguyễn Ngưng rũ mắt, đang chuẩn bị uống nước, lại chú ý tới hình như chai nước khoáng đã mở, như là đã có người uống…

Cô như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông được vây quanh.

Chỉ một cái liếc mắt này, lướt qua đám người, chuẩn xác đối diện với đôi mắt của Phó Minh Viễn.

Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt nóng rực lại mang theo vài phần lo lắng.

Mặt Nguyễn Ngưng ửng đỏ, trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua.

Cô mím đôi môi khô khốc, dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, mở ra cái miệng nhỏ, uống một ngụm nước từ tay Kỳ Kỳ.

Tư vị ngọt lành mát lạnh lan tỏa trong miệng, cô thở dài thoải mái, bên miệng hiện ý cười.

Thấy rốt cuộc cô cũng lộ ra thần sắc nhẹ nhàng, Phó Minh Viễn thở phào, sau đó lại lên tinh thần.

Tất cả cảnh tiếp theo anh phải tranh thủ một hai lần phải qua, như vậy cũng có thể làm tiểu nha đầu bớt khó khăn.

Đoàn phim quay chụp tiến hành đâu vào đấy.

Đây là cảnh quay vất vả nhất từ khi Nguyễn Ngưng vào tổ tới nay, nhưng cô không oán giận mà nỗ lực làm tốt mỗi một yêu cầu của đạo diễn.

Khắc khổ và chuyên nghiệp của cô, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng.

Ai cũng không ngờ, một tiểu cô nương nũng nịu như vậy lại có thể chịu đựng liên tục mười mấy giờ, dưới hoàn cảnh bị dây thừng thô trói lấy.

Rốt cuộc đến cảnh Liên Tuấn cởi trói cho cô, cổ tay cô đã bị thít chặt hiện ra vết bầm thật đậm.

Trước ống kính, người đàn ông vừa mới dỡ xuống bom hẹn giờ cột vào trên người cô gái, sau đó lấy dao ra, cắt dây thừng trên tay cô gái.

Dây thừng thô để lại dấu vết rất đậm trên da thịt trắng không tì vết của cô gái, nhìn qua ghê người.

Gương mặt luôn lạnh lùng nghiêm túc của người đàn ông, giờ phút này càng thêm lạnh băng.

Anh ngước mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của cô, nhìn đến khóe mắt ứ bầm của cô, anh không nhịn được mà giơ tay, thật cẩn thận mà xoa gương mặt cô.

Cô gái khép hờ mắt, nước mắt trong suốt từ trong mắt cô lăn xuống.

Cô nhìn anh, trong mắt chứa đầy tủi thân và thâm tình, nhưng cô không làm gì, không nhào vào lòng anh tìm kiếm an ủi.

Nhưng mà cũng là dáng vẻ vừa quật cường vừa đáng thương như vậy làm trái tim tổ trưởng Liên đau đớn.

Cảnh sát mặt lạnh luôn đè nén tất cả tình cảm và áp lực dưới đáy lòng, rốt cuộc lần đầu tiên chủ động duỗi tay, ôm cô gái của anh vào trong lòng thật chặt.

Mà khoảnh khắc bọn họ ôm nhau kia, đặc cảnh khoan thai tới muộn cũng đuổi tới…

“Cắt, qua!”

Kỷ lão tuyên bố, theo một tiếng này của ông, suất diễn của nữ chính Tuyên Thu cũng chính thức đóng máy.

Nhân viên công tác ở đây nhiệt liệt vỗ tay, cũng có tiếng hoan hô vang lên.

Có trợ lý cầm bó hoa đã chuẩn bị từ sáng sớm qua, mỗi diễn viên đóng máy suất diễn đều có, chờ đạo diễn và diễn viên bắt tay xong là đưa qua.

Nhưng mà, nam nữ trong sân vẫn còn ôm nhau.

Trường quay náo nhiệt vì vậy mà an tĩnh lại, tuy hình ảnh hai người ôm nhau vô cùng đẹp mắt, làm fan cp của đoàn phim ăn đường đến thỏa mãn, nhưng cứ ôm như vậy…

“Ha ha.” Kỷ lão xua tay, cười hiền lành, “Có lẽ là nhập diễn quá sâu, vẫn còn trong trạng thái nhân vật, mọi người dọn đồ trước đi.”

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nếu lãnh đạo tối cao đã lên tiếng, dĩ nhiên bọn họ chỉ có thể làm theo.

Nguyễn Ngưng được Phó Minh Viễn ôm, thật ra đã sớm thoát ra khỏi cảnh diễn, cô giãy giụa một chút, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Anh Minh Viễn…”

Phó Minh Viễn nháy mắt tỉnh lại, trên người tiểu nha đầu còn có thương tích, phải bôi thuốc cho cô trước!

Anh vội vàng buông cô ra, chào hỏi Kỷ lão và nhân viên công tác xong liền mang Nguyễn Ngưng lên xe bảo mẫu.

Tiệc đóng máy chưa diễn ra, hôm sau đoàn phim phải rời thành phố Y ra nước ngoài quay nốt, thời gian khẩn cấp —— tuy suất diễn của Nguyễn Ngưng đã đóng máy, nhưng các diễn viên khác bao gồm Phó Minh Viễn thì vẫn chưa.

Sau khi lên xe, Phó Minh Viễn liền lấy hòm thuốc ra, đích thân xử lý dấu vết bị thít chặt trên tay cô.

“Chỉ là ứ bầm một ít thôi, qua hai ngày là hết.” Thấy anh khẩn trương như vậy, Nguyễn Ngưng dịu dàng nói.

Phó Minh Viễn không nói lời nào, cẩn thận bôi thuốc nước giúp cô, tiêu sưng giảm đau.

Thấy anh mím chặt môi, dáng vẻ hung ác, Nguyễn Ngưng nhẹ nhàng kéo tay áo anh, “Anh Minh Viễn…”

Phó Minh Viễn buông thuốc nước, giang hai tay ôm cô vào lòng.

“Là anh không tốt.” Người đàn ông trầm giọng nói, “Nếu không phải anh khuyên em nhận vai diễn này, em đã không phải khổ như vậy.”

Nguyễn Ngưng mỉm cười, dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn có lực của anh, cảm thấy hết sức thỏa mãn.

Ai, sau đó có một khoảng thời gian không thể gặp mặt…

“Vất vả thì có chút vất vả, nhưng em thấy rất thú vị, cũng rất có ý nghĩa.” Nguyễn Ngưng mềm mại nói, “Không phải anh Minh Viễn cũng chịu khổ giống em sao?”

Phó Minh Viễn mím môi, “Đó không giống nhau.”

“Không giống nhau chỗ nào?”

“Anh đau lòng.”

Nguyễn Ngưng ngẩn ra, sau đó không nhịn được mà cong miệng cười.

“Nhìn anh chịu khổ, em cũng đau lòng.” Nguyễn Ngưng sờ sờ gương mặt anh, “Gầy đi thật nhiều nha.”

Phó Minh Viễn nắm lấy tay nhỏ của cô, kéo đến bên miệng hôn.

“Vậy chờ anh trở về, em lại nuôi anh béo lên được không?”

Nguyễn Ngưng gật đầu, khẽ cười nói: “Vâng, chờ anh quay xong về nhà, mỗi ngày em đều nấu đồ ngon cho anh, nuôi thịt của anh quay lại.”

“Được, quyết định thế nhé.”

Trên ghế điều khiển, Bạch Nham bị bắt nghe bọn họ ân ái mà mắt trợn trắng.

Còn Kỳ Kỳ đã tổng kết ra kinh nghiệm, vừa lên xe là cầm tai nghe nghe nhạc, hoàn mỹ từ chối cẩu lương.

Ngày hôm sau, sáng sớm Phó Minh Viễn đã phải theo đoàn phim ra nước ngoài, còn Nguyễn Ngưng ngồi máy bay, buổi trưa trở lại thủ đô.

Nguyễn Ngưng đưa anh đến sân bay.

Trong xe bảo mẫu, Phó Minh Viễn ôm cô nhẹ giọng dặn dò: “Phải ăn cơm tử tế, ngủ sớm dậy sớm, lúc làm việc đừng quá áp lực, phải uống nhiều nước dưỡng giọng…”

Anh lải nhải mà nói, Nguyễn Ngưng rúc vào trong ngực anh an tĩnh mà nghe.

Cô chưa bao giờ biết anh Minh Viễn còn có lúc nói chiều như vậy, nhưng giọng anh đúng là dễ nghe, không cảm thấy phiền chút nào.

Cô ngoan ngoãn đáp lời, lúc anh nói xong cô mới ngẩng đầu, đáng thương nói: “Anh Minh Viễn, em không nỡ rời xa anh…”

Con ngươi sáng lấp lánh, Phó Minh Viễn nhìn mà lòng tức khắc hóa thành nước.

Tiểu nha đầu này, sao lại dính người thế cơ chứ? Tuy nghĩ vậy, nhưng rõ ràng cặp mắt đào hoa của anh chứa đầy ý cười.

“Vậy nếu không thì anh không đi nữa?”

“Không được!”

Nguyễn Ngưng còn chưa nói gì, Bạch Nham đã gấp giọng hô.

Phó Minh Viễn trừng mắt nhìn qua, lập tức làm trợ lý Bạch tủi thân ngậm miệng.

“Anh còn phải đóng phim đấy.” Nguyễn Ngưng cười khẽ, sau đó mềm mại nói, “Em sẽ nhớ anh.”

Nói rồi chủ động hôn một cái lên môi anh.

“Vậy được rồi.” Lúc này Phó Minh Viễn mới cố mà làm ra vẻ đồng ý, “Ngoan ngoãn ở nhà, hai tuần sau anh về.”

“Vâng ạ.” Nguyễn Ngưng cười ngọt ngào, đáp.

Hai người vẫn muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng người phụ trách đã gửi tin nhắn tới, thúc giục Phó Minh Viễn tập hợp.

Anh đành phải không tình nguyện mà tạm biệt Nguyễn Ngưng, cùng Bạch Nham vào sân bay.

Buổi chiều, Nguyễn Ngưng ngồi máy bay với Kỳ Kỳ, cùng về tới thủ đô mà rất lâu rồi chưa về.

Nghỉ ngơi hai ngày, cô mới bắt đầu xử lý nhiệm vụ lồng tiếng chồng chất hơn hai tháng, vất vả làm xong rồi thì nhận được điện thoại của Âu Lam.

“Ngưng Ngưng, em trở lại thủ đô rồi à?” Giọng Âu Lam vẫn sang sảng như cũ, nhưng hình như lại có gì đó khác lạ.

Nguyễn Ngưng không nghe ra, chỉ vui mừng nói: “Đúng vậy, em vừa về, lâu rồi chúng ta chưa gặp, khi nào rảnh thì gặp nhau đi?”

“Ừ, chị cũng đang muốn hẹn em.” Âu Lam đáp, “Chị… có vài việc định nói với em.”