Mật Ngọt Chết Ruồi

Chương 8: Vận mệnh


Tay Văn Cữu bao lấy cặp mông mềm mại của Vân Tước mà nhào nặn, lòng bàn tay hắn phủ đầu vết chai do cầm súng từ lúc còn trẻ, xúc cảm thô ráp cộng thêm lực tay không tính là ôn nhu, mười phần khiêu khích mà ấn Vân Tước khiến cậu không nhịn được mà dịch về phía trước, âm đ*o run lên vì hưng phấn quấn chặt lấy dương v*t Văn Cữu, môi âm hộ sưng to mang theo chất lỏng trong suốt không ngừng tràn ra đang dán lên tinh hoàn phồng lên của hắn, vâng theo nhịp chuyển động của Vân Tước mà nịnh nọt liếm mút.

"Ưm..."

Vân Tước ý loạn tình mê mà uốn éo cơ thể, lại sợ bị người phát hiện thân dưới của cậu cất giấu lỗ thịt bí ẩn khác với mọi người, đầu bị khoái cảm quấy thành một đống lại vẫn cứ căng như dây đàn.

Vết chai mỏng trên tay Văn Cữu khiến cậu được vuốt ve rất thỏa mãn, cậu bỗng dưng nhớ tới khoảng thời gian mình ăn bữa nay lo bữa mai, vì tránh né báo thù mà trốn trong tủ quần áo của khách sạn xem buổi làm tình trực tiếp.

Cửa tủ vì xài lâu không được tu sửa nên bị hở ra một cái khe nhỏ, vừa đúng góc có thể nhìn được bên trên giường, một người đàn ông đang nắn bóp cặp vú bự của một người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy ban đầu còn rất rụt rẻ, cuối cùng dưới sự vuốt ve của người đàn ông đã biến thành một con thú cái động dục, chủ động dạng chân để lộ lỗ *** mềm mại y hệt của cậu, để dương v*t thô cứng của người đàn ông đút vào cái *** dâm ướt nhẹp kia, tiếng kêu ái muội cộng với tiếng rên phóng đãng thô bỉ của hai người, khiến thân dưới của cậu căng đau, mà bộ phận sinh dục nữ chưa từng được cậu chạm vào, tựa như đã bị lãng quên, thế nhưng chậm rãi sưng to lên, theo tiếng rên rỉ phóng đãng dơ bẩn truyền vào qua tấm ván gỗ hơi mỏng mà từ từ rỉ nước.

Cậu run rẩy mà kiềm chế lại bàn tay của mình đang không ngừng mơn trớn xuống dưới, đầu ngón tay cách một centimet tựa hồ có thể cảm nhận hơi ẩm dính nhớp từ miệng âm hộ.

Cậu nhớ tới rất lâu trước đây khi cậu vô tình nghe lỏm được một trận cãi vã, giữa một người bà con với mẹ của cậu.

"Con trai em như vậy, không phải đẻ ra để cho người ta chơi hay sao?" Người bà con ngày thường mang giọng hiền lành lại đang dùng một ngữ điệu chua ngoa cậu chưa bao giờ nghe mà châm chọc mỉa mai mẹ cậu, "Bây giờ gia đình nhà mình đang xuống dốc, cứ như vậy thì không được bao nhiêu năm nữa, rõ ràng cứ đưa nó qua thì tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, còn không phải là..."

Cậu nín thở nghe tiếp, mẹ cậu lại không hề do dự cắt ngang lời của người bà con nọ, dùng từ ngữ càng khó nghe sỉ vả cho người nọ ngậm mồm không trả lời được.

Người mẹ luôn luôn lịch sự dịu dàng của cậu, đây là lần đầu tiên Vân Tước nhìn thấy mẹ mất hình tượng mà há miệng mắng to.

Cậu nhòm qua khe cửa nhìn về phía hai bóng người đang quấn lấy nhau như hai con thú hoang, cảm thụ nhiệt độ dần lạnh xuống của mình, lần đầu tiên cảm thấy căm ghét cái lỗ giữa háng của mình vốn không hề có cảm giác tồn tại trước đây, căm ghét phản ứng theo bản năng đáng xấu hổ của mình.

Ra đây chính là ý nghĩa của từ "chơi" từ miệng người bà con kia.

Loại giao dịch dơ bẩn như vậy đã không còn lạ gì ở trên hành tinh bị đào thải này, nhưng khi cậu thực sự ý thức được sự ác ý tiềm tàng trong câu nói kia, Vân Tước vẫn bị bóp nghẹt tới không thể thở nổi.

Theo người ta nói, sự chống đối của mẹ làm gia đình cậu dưới sự xoay vần của quyền lực mà mất đi chỗ dựa, Vân thị sau gần trăm năm huy hoàng cuối cùng mất đi sự tự do tại MJ-230S mà bị tàn nhẫn gạt khỏi quy tắc.

"Đang nghĩ gì vậy?" Văn Cữu nhận ra cậu đang thất thần, phần hông thúc mạnh lên trên, nâng mặt cậu, như trừng phạt mà cắn đôi môi đỏ tươi của cậu một cái.

Vân Tước nhịn không được mà rên thành tiếng, cảm thụ nhiệt độ nóng cháy khó có thể làm ngơ dưới thân, cậu tự giễu mà cười cười.

Thế bây giờ cậu đang làm cái gì vậy?

Quanh đi quẩn lại, vận mệnh của cậu quả thực hệt như câu cãi nhau cậu nghe được thời niên thiếu, dùng cơ thể "sinh ra để cho người ta chơi", đổi lấy toàn bộ hi vọng sống sót hiện tại.