Sau khi trùng sinh sống lại, Thẩm Nguyệt cảm thấy bản thân của đời trước quá ngu xuẩn... Tại sao cô lại phải vì một kẻ bất tài vô dụng như Thẩm Nhất Hành mà chịu tội thay chứ?
Chẳng phải chính cô cũng sẽ có một cuộc sống tốt lành khi rời xa Thẩm gia sao? Chẳng những vậy mà có khi cô còn sống tốt hơn cả khi ở trong ngôi nhà địa ngục đó nữa kìa.
Khi Thẩm Nguyệt đã rửa mặt xong, cô ngước mắt lên nhìn vào gương, đột nhiên có gì đó rất kì lạ. Nhìn kĩ lại một chút... Hình như màu mắt của cô không đúng lắm thì phải?
Còn chưa đợi cô nhìn kĩ thì bỗng nhiên mắt của cô lại lóe lên một màu đỏ của máu, nghĩ kĩ lại thì hình như trước khi cô trùng sinh thì ánh mắt của cô cũng hằn lên một tia máu như vậy.
Nhưng rồi Thẩm Nguyệt cũng mặc kệ, sau khi thay quần áo xong cô liền xuống dưới nhà, còn chưa đợi cô lên tiếng thì đập vào mắt của cô chính là có rất nhiều làn khói kì lạ phản phất xung quanh những thứ đồ cổ mà cha cô đang sưu tầm. Nhìn kĩ hơn thì hình như là làn khói xuất hiện những màu sắc khác nhau, thậm chí còn có những cái không có khói nữa.
Đột nhiên Thẩm Nguyệt ý thức được một chuyện...
Lẽ nào sau khi trùng sinh cô đã có một siêu năng lực? Mà siêu năng lực của cô chính là có thể giám định được bảo vật sao?
Càng nghĩ, Thẩm Nguyệt càng phải tìm cách để kiểm tra mới được.
Trong khi cô đang thẩn thờ thì Phó Thi Hy đã nhìn thấy cô, nói:
- Còn đứng đó làm gì? Mau xuống nhà ăn sáng đi.
- Không cần đâu. Con có hẹn rồi.
Thẩm Sơn nghe vậy liền nhíu mày, đứa con gái vô dụng của nhà họ Thẩm, bình thường đến lên tiếng cũng không dám mở miệng, bây giờ lại còn từ chối lời mời ăn cơm sao?
- Thẩm Nguyệt, con tính đi đâu? Có hẹn với ai vậy?
- Chương Nhược Hàn.
- À, là cậu thiếu gia nhà họ Chương à. Gia cảnh của nó không tồi, cố mà bám trụ với nó đi, sang năm thì kết hôn, con cũng lớn rồi, chẳng nhỏ bé gì nữa đâu.
- Cứ xem đã.
Nói xong Thẩm Nguyệt cũng rời đi mà không nói thêm lời nào, khi này Phó Thi Hy lại nhìn sang Thẩm Sơn, nói:
- Hình như hôm nay nó hơi khác bình thường thì phải?
- Bận tâm đến nó làm gì, sắp tới còn phải tính đến chuyện đính hôn của Nhất Hành và Linh Ngân, chắc nó cũng biết thân biết phận nên mới ngoan ngoãn như vậy. Cứ kệ nó đi.
[...]
Còn Thẩm Nguyệt sau khi ra khỏi cửa cũng đứng lại một chút, cô muốn nghe xem người cha và người mẹ đáng kính của cô sẽ nói gì về cô. Nhưng quả nhiên, họ không bao giờ làm cô thất vọng, hai người họ thật sự là người cha tốt, người mẹ tốt của cô mà.
Thẩm gia... Nếu cô không quậy nát Thẩm gia, thì cô sẽ không phải tên Thẩm Nguyệt nữa!
Đúng lúc này thì Chương Nhược Hàn - thiếu gia nhà họ Chương, đồng thời cũng là bạn thân của cô, cậu ta đang đứng nhìn cô bằng cặp mắt kinh ngạc. Sau đó cậu ta còn chạy đến, giữ chặt vai cô, giọng nói vô cùng khẩn trương nói:
- Cậu là Thẩm Nguyệt thật sao? Con nhỏ bốn mắt mà tôi quen biết đây sao? Cậu... Cậu tháo kính ra trông còn đẹp hơn hẳn.
- Ồ, đi thôi.
- Hả... À... Ừ...
Nói xong Thẩm Nguyệt vẫn bước đi rất bình thản, nhưng Chương Nhược Hàn lại có hơi ngượng ngùng. Từ trước đến nay cậu ta chưa từng nhìn thấy một Thẩm Nguyệt có phong thái tự tin như vậy, đừng nói là phong thái thay đổi, ngay cả nhan sắc... Bình thường Thẩm Nguyệt cũng sẽ không biết cách ăn mặc như bây giờ.
Chỉ sau một đêm... Thẩm Nguyệt dường như đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ!
Nhưng lý do... Là tại sao chứ?
- Thẩm Nguyệt... Cậu... Cậu đang định làm gì với cửa hàng Gemstone vậy?
- Hỏi thừa, đương nhiên là đến cắt đá quý rồi.
- Nhưng... Nhưng cậu có tiền không?
Lúc này Thẩm Nguyệt liền xoay lại nhìn Chương Nhược Hàn, cô còn cố ý nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, cười nói:
- Đương nhiên là tiền của Chương thiếu rồi... Lẽ nào... Cậu không có tiền?
Nếu đổi lại là trước kia thì chắc chắn Chương Nhược Hàn sẽ đánh chết Thẩm Nguyệt, nhưng hiện tại, với gương mặt xinh đẹp đó, nụ cười hút hồn đó... Chương Nhược Hàn lại đỏ mặt, cậu ta còn cảm thấy sắp không thở nổi rồi.
Ngay lập tức cậu ta liền xoay mặt sang hướng khác, nói:
- Ai nói chứ. Bổn thiếu gia vẫn còn rất nhiều tiền, cậu muốn chơi bao nhiêu cũng được, bổn thiếu gia sẽ thanh toán.
Thẩm Nguyệt chỉ nhìn Chương Nhược Hàn rồi cười, lại nói:
- Cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ kiếm lại cho cậu gấp mười lần.
- Thẩm Nguyệt, đừng đùa.
- Tôi không đùa.
Nói xong cô cũng quay về vị trí, thậm chí trong ánh mắt còn cực kỳ lạnh lùng. Sự tự tin đó của Thẩm Nguyệt thật sự khiến cho Chương Nhược Hàn cảm thấy có chút run rẩy... Tựa như là... Thẩm Nguyệt không còn là Thẩm Nguyệt nữa vậy.
Nhưng... Nhưng nhìn cô như vậy, Chương Nhược Hàn lại cảm thấy trái tim có chút rung động... Người bạn này của cậu ta, thật sự đã khiến cho cậu ta kiềm lòng không được mà.
#Yu~