Lần đầu tiên đặt chân đến Cửa hàng đá quý Gemstone, nơi này là nơi hội tụ rất nhiều người giàu có có trong giới thượng lưu với cái tên gọi là Thiên Cung. Ai nấy đều là người có máu mặc, gia tài bạc tỷ, thậm chí là còn nhiều hơn số của cải ba đời Thẩm gia để lại nữa kìa.
Vừa mới bước vào bên trong là đã có người tiếp đón, tuy nhiên, khi họ nhìn thấy người bước vào là thiếu gia ăn chơi Chương Nhược Hàn thì cũng bày tỏ thái độ không tình nguyện lắm. Nhưng dù sao cũng là khách, nên họ vẫn phải nhiệt tình tiếp đãi.
Lúc này, ở trên cao nhìn xuống, Trần An Dương - ông chủ của Cửa hàng đá quý Gemstone này đã nhìn trúng cô, một cô gái có gương mặt xinh đẹp, tuy ăn mặc không quá sang trọng nhưng lại có một đôi mắt đẹp, nó sáng y như phỉ thúy ở đây vậy.
Ngay lúc này Thẩm Nguyệt đã nhìn ra một viên đá có bề ngoài xấu xí, nhưng xung quanh lại tỏa ra một sắc tím rất khác thường, nó hoàn toàn khác với những sắc xanh ở đây. Thẩm Nguyệt vừa định chạm vào thì một lão già khác cũng đã chạm vào đó, ông ấy đưa mắt nhìn cô, sao đó lại nói:
- Tiểu nha đầu, viên này lão đã thấy trước rồi.
Thẩm Nguyệt nhận ra, lão nhân gia này chính là Quân Khinh Vũ, là một lão tướng quân đã về hưu và có sở thích sưu tầm đá quý, đặc biệt là phỉ thúy. Dù đã lớn tuổi nhưng khí thế vẫn rất bức người... Ai nấy ở Biện Lương đều biết nhà họ Quân những năm nay đều muốn chiều theo ý của ông ấy, hi vọng ông ấy có thể sống thêm vài năm nữa.
Cơ mà... Đó là ai khác thì sẽ nhường, chứ Thẩm Nguyệt thì không!
Cô trực tiếp cầm lấy cục đá đó rồi rời đi, bỏ lại Quân Khinh Vũ phải kinh ngạc đến mức chết sững lại, không chỉ có Lạc Diêu - người thân cận của ông ấy ngạc nhiên, mà ngay cả Chương Nhược Hàn cũng sợ đến mức run rẩy rồi.
Cậu ta liền kéo Thẩm Nguyệt lại, nói:
- Thẩm Nguyệt, con nhỏ chết tiệt này, cậu bị điên à? Cậu có biết người đó là ai không hả? Ông ta là...
- Lão tướng Quân gia đã về hưu, tôi không phải con ngốc. Đừng hét lên nữa, ồn chết đi được.
Nói xong Thẩm Nguyệt cũng không có ý định đem đưa viên đá kia cho Quân Khinh Vũ, thậm chí là cô còn đặt nó vào xe đẩy của mình rồi lại rời đi.
Trần An Dương đứng từ phía trên nhìn xuống mà cằm cũng sắp chạm xuống đất rồi, cậu ta nhìn sang người đàn ông đang ngồi ung dung ở phía bên trong, nói:
- Nè nè, Quân Kình Thương, cậu quan tâm lão nhân gia nhà cậu đi kìa. Ông ấy vừa mới bị... Bị cướp đá đó!
- Cũng đâu phải là lần đầu tiên ông ấy bị cướp. Hốt hoảng cái gì?
Anh - Quân Kình Thương, là cháu trưởng tôn của Quân gia, hiện tại đang là Thiếu Tá của quân đội Quân gia. Nếu như là những gia đình khác thì quân khu và nhà ở sẽ phải cách rất xa, có khi là phải ở hai thành phố khác nhau. Tuy nhiên, vì Quân gia có truyền thống quân nhân từ thời cổ quốc, từ quan văn, quan võ đều có người của Quân gia, trải qua mấy ngàn năm, hiện tại Quân đội của Quân gia vẫn là quân anh tinh nhuệ bậc nhất của Biện Lương nói riêng và toàn nước A nói chúng.
Đồng thời, Quân gia cũng là gia đình duy nhất được xây dựng quân khu tại nhà, nhưng hiển nhiên họ vẫn phải đảm bảo an ninh cho Biện Lương, không gây ồn ào và thu hút sự chú ý của nhiều người. Cho nên, nhà của nhà họ Quân và Quân khu đều ở ngoại ô thành phố.
Quân Kình Thương và Trần An Dương là bạn thân từ nhỏ, từ sau khi ông nội của anh về hưu thì ông ấy có sở thích cắt đá quý, hiển nhiên đã là chỗ bạn bè thì Trần An Dương cũng không ngại mà chèo kéo bạn mình đưa ông nội đến đây.
Tính đến nay thì ông nội Quân cũng đã cắt đá ở Cửa hàng đá quý Gemstone này được hơn năm năm rồi... Và đây là lần đầu tiên ông ấy bị người ta cướp đá từ trên tay mình, lại còn là một cô gái nữa chứ!
- Quân Kình Thương, cậu mau nhìn đi, lần này là một cô gái rất xinh đẹp đó.
- Con gái?
Nghe đến đây Quân Kình Thương cũng muốn nhìn một chút, xuất hiện ngay trước mắt anh là một cô gái với dáng vóc nhỏ bé nhưng gương mặt lại lạnh băng không chút cảm xúc, thậm chí là đôi mắt xinh đẹp kia lại càng sáng hơn khi nhìn vào những viên đá quý bị vùi trong lớp đá thô sơ, xấu xí.
Đột nhiên, gương mặt của Thẩm Nguyệt lại sáng lên vì một nụ cười, ngay cả Trần An Dương cũng có một chút xiêu lòng, liền cười theo, nói:
- Không được rồi... Yêu rồi, yêu rồi... Tôi thấy tôi biết yêu rồi...
Nhưng Quân Kình Thương chỉ nhíu mày nhìn cô chằm chằm, đúng lúc anh đang nhìn xuống thì Thẩm Nguyệt cũng cảm thấy có người đang nhìn mình, ngước mắt lên xem liền bắt gặp Quân Kình Thương đang ở đây.
Cô có hơi giật mình một chút...
Quân Kình Thương... Hắn ta không phải là kẻ đã mặc kệ cái chết của cô sao!
#Yu~