Câu trả lời của Thẩm Nguyệt khiến cho mọi người phải ngơ ngác, nhất là Trần An Dương, vốn dĩ anh ta còn đang định đắc chí cơ mà? Tại sao cô lại từ chối chứ? Sao lại không có hứng thú? Vô lý! Quá vô lý!
Đến đây Trần An Dương còn định nói gì đó thì Trần Tinh Thụy lại nhìn sang Quân Kình Thương, nói:
- Phải rồi Kình Thương, đã lâu rồi nhóm chúng ta chơi trò giả chiến, vừa hay hôm nay cũng đủ sáu người, chúng ta chia làm hai đội chơi với nhau có được không?
Thẩm Nguyệt nhìn sang Trần Tinh Thụy, đôi mắt mang theo ý cười, hóa ra cô gái này đang định đánh một lượt phủ đầu à? Nhưng ngại quá đi, cô là người sống lại từ cõi chết đấy, làm gì có chuyện bị người ta phủ đầu dễ dàng như vậy chứ!
Còn Quân Kình Thương cũng không tự ý quyết định, anh lại nhìn sang Thẩm Nguyệt, nói:
- Em thấy thế nào?
- Một trận giả chiến sao? Nếu là giả chiến mà hoạt động theo đội thì nó vô vị lắm. Hay là chơi cá nhân đi.
Nghe Thẩm Nguyệt nói xong thì trái tim già nua của Quân Khinh Vũ cũng phải đập mạnh một nhịp, ông ấy liền nói:
- Thẩm Nguyệt, con đã từng chơi qua trò này chưa?
Không chỉ Quân Khinh Vũ tò mò, mà dường như là tất cả người đang có mặt ở đây đều vô cùng tò mò đến mức khó hiểu, rốt cuộc thì Thẩm Nguyệt này đã chơi qua trò này chưa mà lại dám mạnh miệng như thế? Phải biết rằng trong đội hình sáu người thì Quân Kình Thương và Quân Thiêm Lục là quân nhân, được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, tuy Trần An Dương và Long Vũ Thần không phải quân nhân nhưng họ cũng được xem là đồ đệ chân truyền của Quân Khinh Vũ đó, ngoài ra nhìn Trần Tinh Thụy hơi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thực lực của cô ấy chỉ kém hơn bốn người nam nhân kia thôi.
Bây giờ… Một con gà mờ tay ngang như Thẩm Nguyệt đi vào, thì chẳng khác gì là đi tìm đường chết!
Khi này Thẩm Nguyệt cũng mỉm cười, một nụ cười rất tự tin, nói:
- Chưa chơi, đây là lần đầu.
Mọi người: “…”
Quân Khinh Vũ: “…” Nó muốn trêu đùa trái tim của ông già này mà!
Đến đây Trần Tinh Thụy cũng phải phì cười, sau đó cô ta chỉ nhìn cô bằng một cặp mắt có chút châm biếm, nói:
- Tiểu Nguyệt à, trò này không giống đánh cờ đâu, em không thể thử chơi hai ván, hơn nữa…
- Nói nhiều như vậy làm gì, có chơi hay không?
Dù rằng Quân Khinh Vũ có hơi lo lắng cho đứa cháu dâu này một chút, nhưng dù sao cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, chắc cũng không quá nguy hiểm đâu nhỉ.
Còn Quân Kình Thương thì đã nghĩ xong rồi, bất quá thì anh âm thầm bảo vệ cô vậy. Miễn là cô cáo nhỏ xinh đẹp muốn chơi, thì anh sẽ chiều.
Sau đó mọi người cũng đã vào để trang bị quần áo cũng như là vũ khí, tuy rằng đây chỉ là những viên đạn sơn bình thường, nhưng nếu không nắm bắt được kĩ thuật cũng sẽ rất nguy hiểm. Lúc này cô hầu có tên Lục Lạc liền nói:
- Thiếu phu nhân, cô phải cẩn thận đó… Cái vị Trần tiểu thư kia chắc là đang nhắm đến cô, nên là…
- Đừng lo cho tôi Lục Lạc, bây giờ người cô nên lo lắng là kẻ đang muốn gây hứng với tôi kia kìa.
Lục Lạc cũng chẳng biết Thẩm Nguyệt lấy tự tin ở đâu ra mà lại dám nói ra lời này, trong số sáu người chơi thì có lẽ Thẩm Nguyệt là tay mơ nhất, ấy vậy mà không hiểu tại sao… Lục Lạc lại có một niềm tin rất lớn, cô ấy tin rằng Thẩm Nguyệt sẽ chiến thắng mới kì lạ chứ.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong thì đột nhiên Trần Tinh Thụy lại nói:
- Phải rồi chú Quân, nếu bây giờ chỉ có sáu người bọn cháu chơi thì chán quá. Cháu có thể nhờ khoảng hai trăm quân nhân để làm địch không? Mỗi người sẽ có một màu sơn, đến khi trận đấu kết thúc, ai giết được nhiều địch nhất sẽ thắng.
Nói đến đây Trần Tinh Thụy lại nhìn về hướng của Quân Kình Thương, nói:
- Có được không Kình Thương?
Nhưng Quân Kình Thương không đáp, vì anh đang bận nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyệt, phải nói rằng dáng người của cô rất đẹp, khi mặc quân phục vào càng trở nên đẹp hơn. Quả nhiên, anh phải âm thầm bảo vệ cô mới được.
Đương nhiên việc Trần Tinh Thụy nhờ vả cũng không có quá đáng, thậm chí là quân nhân còn cực kì ủng hộ cô ta, nên là Quân Nhật Tuần đã đồng ý.
Cứ như thế mà hai trăm người quân nhân đã bắt đầu tìm chơi để trốn, theo luật chơi ở nơi này thì địch có thể tấn công người chơi bất cứ lúc nào, hiển nhiên người chơi cũng có thể tấn công người chơi nếu có cơ hội.
Hay nói cách khác… Đây là một trận sinh tồn độc lập, nên mọi người đều phải chú ý.
Trần Tinh Thụy và Thẩm Nguyệt nhìn nhau, trên môi thì luôn nở một nụ cười hòa nhã, nhưng mấy ai biết rằng phía sau họ đã bùng lên ngọn lửa của chiến tranh.
Một người có kinh nghiệm và một kẻ tay mơ… Liệu rằng ngay thời khắc này…
Trong trận chiến này, Thanh mai sẽ thắng… Hay là cô cáo ngoan xinh yêu sẽ thắng đây?
#Yu~