Ban đầu Thẩm Sơn cũng không định sẽ cá cược với cô, vì ông ta biết rõ giá trị thật sự của chiếc bình này. Nhưng cha của Quý Linh Ngân cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục, nên một mực muốn giám định con ngựa đồng đó, hiển nhiên thứ ông ấy đưa ra làm vật trao đổi cũng không tệ chút nào, là một mảnh nhỏ khác của đá Phúc Lộc Thọ, nghe nói đó là viên đá mà cách đây hơn tám năm Quý gia đã cắt được ở Cửa hàng đá quý Gemstone, bây giờ đem nó ra đánh cược… Xem ra Quý gia rất tự tin với chiến thắng này.
Nhưng đến khi Trần Kiến Quốc tiến lên xem thì ông ấy đã nhíu mày, liền nói:
- Con ngựa này với con ngựa năm đó tôi xem… Không giống nhau.
Quý Linh Ngân có chút giật mình, nhưng Quý Chiêm - cha của Quý Linh Ngân lại nhíu mày, còn nói:
- Không giống? Không giống là không giống thế nào? Rõ ràng vẫn là con ngựa đồng đó mà.
Lúc này Thẩm Nguyệt mới nói:
- Theo như ghi chép của bảo vật cổ đã được bán ra thì ngựa đồng xuất sứ từ phía Nam của Ung Thành, tức là cách đây hơn cả nghìn năm. Nếu như là đồng nguyên chất thì chắc chắn cầm vào sẽ nặng tay, màu sắc cũng vì thời gian mà bạc màu đi. Nhưng nhìn con ngựa đồng này từ trên xuống dưới… Tuy vẫn có vài chỗ đã chuyển màu, nhưng nó không đồng bộ.
Dừng một chút, Thẩm Nguyệt liền cầm con ngựa đồng đó lên, tìm trong túi xách một cái chai gì đó rồi xịt vào trong một cái khăn, lau nhẹ một lớp qua con ngựa đồng, rồi mới đưa cho Quý Chiêm xem, nhẹ nhàng nói:
- Hay nói đúng hơn không phải đồng bạc màu… Mà là màu sơn đã bị phai, chứng minh rằng… Con ngựa này là giả!
Quý Chiêm nghe xong cũng chỉ nhìn sang con gái, vì con ngựa đồng và các bảo vật khác của Quý gia đều cất kín trong kho, chìa khóa duy nhất có thể mở kho chỉ có Quý Linh Ngân mới có. Vì Quý gia đã nghĩ rằng trước sau gì tài sản của Quý gia cũng sẽ giao lại hết cho Quý Linh Ngân, nên ông ấy cũng không ngại giao luôn chìa khóa kho bảo vật cho con gái.
- Linh Ngân, chuyện này là sao?
- Cha… Cha đừng tin cô ta, cô ta chỉ là ăn nói linh tinh thôi. Cô ta chẳng có tài cán gì, đến Tinh Thụy cũng không nhìn ra bảo vậy giả… Làm sao một con gà rừng như cô ta lại nhận ra được chứ, cha… Cha đừng để cô ta dắt mũi!
Thẩm Nhất Hành nghe thấy vị hôn thê của mình nói mà không đưa tay che miệng cô ta kịp, ngay lúc này không khí xung quanh đều đã trở nên vô cùng căng thẳng. Từ Trần Kiến Quốc, Trần An Dương đến Quân Kình Thương đều vô cùng khó chịu với cách nói chuyện của Quý Linh Ngân.
Trần Kiến Quốc liền nắm lấy tay của cháu gái, lạnh nhạt nói:
- Có vẻ như cháu gái tôi không được chào đón ở đây lắm. Nếu vậy thì lão già này cũng không làm phiền buổi lễ đính hôn của hai người nữa.
Đến đây Trần Kiến Quốc liền nhìn Thẩm Nguyệt, nhỏ giọng nói:
- Chúng ta về thôi.
Thẩm Nguyệt cũng gật đầu, hiển nhiên Trần Kiến Quốc rời đi thì Trần An Dương cũng không có lý do gì để ở lại. Quân Kình Thương càng không có, mà một khi Quân Kình Thương rời đi thì Quân gia cũng không muốn ở lại thêm phút giây nào nữa.
Nhìn thấy hai gia tộc có danh có tiếng bậc nhất Biện Lương đều bị Quý gia khinh thường, nhưng khách khứa hiểu chuyện đều nhanh chóng rời đi, họ thà rằng sẽ chống đối với Quý gia, còn hơn là chống đối với hai nhà Trần - Quân.
Thấy đại sự không ổn, Quý Chiêm liền nhanh chân đi ngăn cản Trần Kiến Quốc và Thẩm Nguyệt, ông ấy còn nhìn cô, nói:
- Thẩm tiểu thư, là do con gái tôi ăn nói bậy bạ, cô đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt nó có được không?
Thẩm Nguyệt cũng chỉ mỉm cười, sau đó lại nói:
- Dù sao tôi cũng chỉ là gà rừng trèo lên cành cao thôi mà. So với thiên kim hàng thật giá thật thì tôi chẳng là gì cả.
Quý Linh Ngân cứ nghĩ rằng Thẩm Nguyệt là kẻ đã phá hoại buổi lễ đính hôn của mình, máu nóng dồn lên não, cô ta liền tức tốc chạy đến phía trước mặt của cô, hung hăng chỉ tay thẳng về phía cô, nói:
- Đúng vậy, tôi chính là khinh thường cô đó, thì sao hả?
Trần Kiến Quốc nhíu mày, Quân Kình Thương cũng cảm thấy có chút không vui.
Thẩm Sơn liền ra hiệu cho Thẩm Nhất Hành hãy đi chặn miệng của Quý Linh Ngân lại, nhưng hắn ta còn chưa kịp chặn thì Quý Linh Ngân lại nói:
- Ông Trần, cháu thật sự không hiểu. Rõ ràng Tiểu Thụy mới là cháu gái ruột của ông, mối hôn sự với Quân thiếu tá tốt như vậy… Tại sao ông thà đem cho một con gà rừng khác máu khác dòng, mà không đưa cho Tiểu Thụy?
Trần Kiến Quốc nghe đến đây liền nhìn sang Trần Tinh Thụy nhưng không nói gì cả, hiển nhiên nhân vật chính được nhắc đến là Quân Kình Thương nên anh cũng không ngần ngại, nói:
- Nếu là Trần Tinh Thụy, thì tôi sẽ từ chối hôn sự này.
- Anh… Tại sao chứ? Tiểu Thụy có gì không tốt?
- Không phải Thẩm Nguyệt, thì đều không tốt!
#Yu~