Nhìn gương mặt của Thẩm Nguyệt rất tự tin, không còn nghi ngờ gì nữa… Thẩm Nguyệt nhất định đã nhìn ra được sơ hở rồi.
Đến đây Trần Tinh Thụy cũng có chút sợ hãi, dù sao thì cô ta cũng chỉ là một nhà giám định mới được cho danh xưng, cho dù bản thân có thiên phú đến đâu mà ông nội cũng không nhận mình là đồ đệ. Đằng này Thẩm Nguyệt là một người ngoài, nghe Trần An Dương nói là ngay từ lần đầu gặp mặt là ông nội đã chọn cô làm đệ tử, có thể nói rằng Thẩm Nguyệt không phải dạng tay mơ.
Nếu như bây giờ kiểm tra con ngựa đồng đó là đồ thật thì thôi, còn nếu nó mà là đồ giả thì Trần Tinh Thụy cũng không biết giấu mặt vào đâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tinh Thụy lại nói:
- Tiểu Nguyệt, chị cũng không chắc nó là đồ thật, nhưng bữa tiệc đính hôn của Linh Ngân… Em không nên phá hỏng như vậy.
Thẩm Nguyệt chỉ cười nhạt, xem ra là có người không dám cá cược với cô rồi, chán thật đó.
Vốn dĩ Thẩm Nguyệt còn tưởng Trần Tinh Thụy sẽ chết đến chết với cái bệnh sĩ diện chứ, hóa ra cũng biết chọn thời cơ thích hợp để khoe mẽ à? Xem ra… Cô gái này chỉ đang nhằm vào cô, nói thẳng ra… Là muốn ra oai thị uy với cô mà thôi.
- Nếu như chị Tiểu Thụy đã nói vậy, thì thôi không cược nữa.
Trần Tinh Thụy cũng chỉ nhìn cô rồi mỉm cười, một nụ cười rất công nghiệp và vô cùng gượng gạo.
Nhưng trái lại với Trần Tinh Thụy thì Quý Linh Ngân lại nhíu mày nhìn cô, nói:
- Thẩm tiểu thư, ở chỗ này không thể ăn nói linh tinh đâu, hơn nữa con ngựa đồng này là do cha tôi đã mua lại ở một tiệm đồ cổ, làm sao có chuyện nó là đồ giả chứ?
Thẩm Nguyệt lại phải nhìn Quý Linh Ngân bằng nửa con mắt, nói cũng đúng thôi… Thẩm gia đã đi đến bước đường gần như là sụp đổ mà Quý Linh Ngân vẫn muốn gả cho Thẩm Nhất Hành, Quý thị này đúng là ăn bừa ăn bậy, cái gì thích liền ăn cho hết. Chỉ đáng tiếc… Họ muốn bào mà lại không biết bản thân đã chạm tay vào một chất độc vô cùng nguy hiểm. Bên ngoài Thẩm gia hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong cũng đã thối nát hết rồi… Đi vào Thẩm gia, cũng không khác đi vào con đường chết.
Ánh nhìn đầy tự tin của Thẩm Nguyệt đã khiến cho Thẩm Nhất Hành và Thẩm Sơn rùng mình, vốn dĩ họ chỉ thấy cô có vài chỗ giống Thẩm Nguyệt thôi, nhưng nếu so về nhan sắc thì cô thật sự đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên… Vì có gương mặt quá giống nên Thẩm Sơn cũng bị dọa cho mất mật mấy lần.
Khi này ông ấy lại nhìn cô, nói:
- Thẩm tiểu thư, tôi nghĩ chắc là cô nhìn nhằm rồi, con ngựa đồng này được Quý tổng mua lại cách đây vài năm, khi đó chính tay của ông nội cô giám định nó là đồ thật mà. Làm sao có chuyện đến bậc thầy cũng nhầm lẫn giữa đồ giả và đồ thật chứ?
Trần Kiến Quốc không đáp, quả thật thì cách đây vài năm ông ấy có giúp Quý thị đó giám định một con ngựa đồng, hiển nhiên nó là đồ thật rồi. Chỉ là Trần Kiến Quốc cũng không dám tin, sẽ có ngày có người nghi ngờ tài năng của ông ấy, lại còn là đồ đệ duy nhất của mình nữa chứ.
Chỉ vì một câu nói của Thẩm Sơn mà đã khiến cho không khí bữa tiệc trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, có người thì nói cô thích thể hiện, có kẻ lại nói cô không biết điều.
Nhưng Thẩm Nguyệt vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh đó, đưa ánh mắt vô cùng tự tin nhìn về Thẩm Sơn, lạnh lùng nói:
- Thẩm tổng… Vậy chúng ta cá cược đi?
- Một tiểu cô nương như cô thì có gì cá cược với tôi chứ?
Thẩm Nguyệt liền mỉm cười, sau đó lại nói:
- Nếu như con ngựa đồng này là thật, ngài thắng, tôi sẽ cắt một viên Bạch Đế Thanh tặng ngài.
Phải nói rằng từ trước đến giờ chưa từng có ai tự tin sẽ cắt được Bạch Đế Thanh cả, thậm chí có người dùng hết cả đời cũng không cắt ra được. Ấy vậy mà một cô cháu gái nuôi, một con gà rừng lại ở đây khoác lác, đương nhiên bọn họ sẽ cười khinh bỉ rồi.
- Thẩm tiểu thư nói đùa sao?
- Tôi rất nghiêm túc.
- Vậy nếu như cô thắng thì sao?
Thẩm Sơn cảm thấy cô gái này điên rồi, ngay cả bảo vật mà Trần Kiến Quốc đã giám định qua mà cô vẫn muốn giám định lại, đây chẳng khác nào là ăn cháo đá bát chứ?
- Nếu như tôi thắng… Ngài phải đưa cho tôi viên đá Phúc Lộc Thọ mà Thẩm nhị tiểu thư đã cắt.
- Viên đá đó là vật chứng trong vụ án của Tiểu Nguyệt, nó đang ở chỗ của Quân Thiếu tá rồi.
Quân Kình Thương nghe vậy cũng gật đầu, anh còn đang định nói với cô, nhưng Thẩm Nguyệt lại nhìn Thẩm Sơn, nói:
- Ngài đừng quên… Viên đá của Thẩm tiểu thư có giấy tờ từ Cửa hàng đá quý Gemstone, về kích thước, khối lượng lẫn màu sắc… Nếu tính đúng, viên đá ngài đưa cho hôn phu của tôi… Vẫn còn thiếu.
Thẩm Sơn kinh ngạc.
Tất cả mọi người ở đây cũng há hốc.
Chuyện quái quỷ gì vậy?
#Yu~