Mặc dù Thẩm Nguyệt không có ý định móc nối quan hệ với Quân gia, nhưng nếu như có thể giữ được thái độ hòa hảo thì cũng không có gì gọi là xấu cả, thậm chí cô còn có thể cầu cứu khi cần.
Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của Thẩm Nguyệt trước khi gặp được Quân Kình Thương, không ngờ rằng người đã thờ ơ với cô ở kiếp trước lại là Thiếu tá Quân Kình Thương của quân đội nhà họ Quân. Mà nói cũng đúng thôi... Dù sao người ta cũng là quan chức cấp cao mà, còn cô chỉ là một hạt cát trên sa mạc, làm gì có thời gian đếm xỉa đến cô chứ!
Sau khi đã chọn xong chỗ đá thì Thẩm Nguyệt cùng Chương Nhược Hàn đến chỗ thanh toán, sau khi thanh toán thì họ mới được phép đi cắt đá.
Với dáng vẻ xinh đẹp, lại là nữ nhân nên nhiều người cũng tò mò không biết nhân phẩm của cô sẽ như thế nào. Hiển nhiên, Quân Khinh Vũ, Quân Kình Thương và Trần An Dương cũng xuống dưới để xem cho rõ.
Viên đá đầu tiên, cô nhìn thấy linh khí của nó là một màu xanh rất nhạt, chắc hẳn viên đá cắt ra cũng không quá giá trị đâu.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, viên đá đầu tiên của Thẩm Nguyệt chỉ là phỉ thúy Nghiên Nhân thôi, giá trị của nó cũng không đáng là bao nhiêu tiền, nhưng đối với một tay chơi mới, lại còn là lần đầu cắt thì cũng xem như là có vận khí tốt đấy chứ.
Quân Khinh Vũ nhìn cô rồi liền gật gù, quả nhiên người cháu dâu ông ấy chọn không sai mà. Dám tin rằng số đá mà cô chọn đều là đá tốt, có khi là tốt nhất ở đây.
Viên đá thứ hai được cắt ra, lần này là một loại phỉ thúy thể băng chủng, giá thành cũng đã tương đối cao rồi, ai nấy đều nhanh chóng đưa ra giá tiền để mua lại, nhưng có vẻ như Thẩm Nguyệt không có ý định bán.
Trần An Dương nhìn cô... Vừa rồi họ chỉ thấy cô chọn năm viên đá, nhưng mà hai trên năm đều cắt ra đá quý rồi, liệu rằng đây có thật sự là vận may của con người không thế?
Quân Kình Thương cũng chú ý đến cô hơn, không phải là vì anh có hứng thú với cô, mà anh sợ rằng một cô gái nhỏ như vậy sẽ giở trò gian lận... Cơ mà, xui xẻo cho anh là anh không bắt được. Từ đầu đến cuối... Thẩm Nguyệt vẫn rất tự tin cắt đá.
Một lần, hai lần thì còn cho đó là ngẫu nhiên...
Nhưng viên đá thứ ba đã cắt ra được phỉ thúy Thiên Bồng, giá thành đã đủ cao ngất ngưởng rồi... Ấy vậy mà trên tay của cô vẫn còn hai viên đá thô vẫn chưa được cắt.
Đột nhiên lúc này Quân Khinh Vũ lại nhớ đến một câu nói, cô đã nói rằng không sợ đặt cược, chỉ sợ ông ấy thua hết gia tài thôi... Nếu như với thái độ kiêu căng đó thì Quân Khinh Vũ sẽ không chú ý đến đâu, nhưng bây giờ... Năm viên đá thô đã cắt ra ba loại ngọc thạch, mà còn là ba loại khác nhau nữa chứ... Vậy... Rất có thể, viên đá cuối cùng chính là Đế Vương Lục, là vua của các loại phỉ thúy!
Viên thứ tư được cắt ra, lần này là một viên đá với nhiều màu sắc được pha trộn với nhau... Trong đám đông ồn ào liền có người hốt hoảng lên tiếng:
- Là đá Phúc - Lộc - Thọ! Là đá Phúc Lộc Thọ đó! Cô gái, bán cho tôi, bao nhiêu cũng được, bán cho tôi đi!
- Cảm ơn ngài, nhưng tôi sẽ không bán viên đá này đâu.
- Gấp năm lần! Cô gái, bán cho tôi!
- Không bán.
- Gấp mười lần! Bán cho tôi đi!
- Không bán!
Vốn dĩ ban đầu Quân Kình Thương nghĩ rằng cô chỉ là một gái nhỏ không biết điều, nhưng trải qua sự việc này thì anh lại có một cái nhìn khác về cô... Tuy là còn nhỏ tuổi... Chắc thế... Nhưng mà cô thật sự rất can đảm, ở giữa nhiều người đàn ông có máu mặt, cũng là tai to mặt lớn ở Biện Lương mà vẫn bình thản nói ra hai chữ "Không bán".
Trong lời nói không hề có chút run sợ hay thậm chí là kính nể cũng không có... Cứ như là... Cô biết rõ, hiện tại cô đang là người ở thế thượng phong!
Trần An Dương thì đã sống đến mức sắp á khẩu rồi, tiểu mỹ nhân này đã bốn lần liên tiếp cắt ngọc quý... Liệu có khi nào viên đá thứ năm sẽ thật sự cắt được Đế Vương Lục không nhỉ?
Lúc này không chỉ có Trần An Dương và Quân Khinh Vũ ngóng trông kết quả, thậm chí là Quân Kình Thương cũng muốn xem... Rốt cuộc vận may của cô gái này kéo dài đến đâu.
Và rồi... Viên đá cuối cùng cũng đặt cắt ra...
Nhưng sắc xanh đó không phải là Đế Vương Lục...
Thẩm Nguyệt chỉ cười nhạt, lại nói:
- Xem ra vận may hôm nay đã dùng hết rồi rồi. Về thôi.
Sau đó cô cũng đã đem hết đá quý cho vào một cái túi rồi hiên ngang rời đi mà không hề có ý định bán lại.
Chương Nhược Hàn nhìn cô đầy khó hiểu.
Tuy nhiên... Cô gái này thật sự khiến cho cậu ta phải thay đổi suy nghĩ rất nhiều đó.
Thẩm Nguyệt... Đâu mới là con người thật của cô đây?
Còn về cô... Cũng đã có suy nghĩ của riêng mình!
#Yu~