Mật Ngọt Và Rượu Đắng

Chương 14


"Tôi đã làm theo lời cậu nói, đúng như dự đoán của cậu, ông Hữu Tấn đang làm thủ tục giấy tờ để đưa Kim Quy ra nước ngoài để tránh."

...

...

Trí Khả hài lòng với kế hoạch đã sắp xếp sẵn, cậu lạnh lùng nói.

- Giờ cứ tiếp tục theo dõi hành tung của bọn họ, chỉ cần họ để lộ chút sơ hở thì tôi sẽ có thêm điểm yếu!

Nói xong, Trí Khả liền tắt máy. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn, đôi mắt sắc bén như đang tính toán điều gì.

Ở nhà bếp, tiếng dao thớt liên tục vang lên. Mẫn Nhi lấy đồ có sẵn trong tủ lạnh ra để nấu, đầu tiên cô sẽ luộc gà để lấy nước cốt, trong lúc đợi thì cô sơ chế nấm rơm và hành ngò. Đợi gà chín cô vớt ra rồi thêm gạo vào để nấu cháo, gà cô sẽ xé nhỏ ra rồi lại đổ vào nồi cháo. Đến khi cháo gần chín cô thả nấm vào và nấu thêm khoảng 20 phút, tranh thủ thời gian đó, cô còn phi hành tím để bỏ vào cháo tăng thêm hương thơm cho món ăn.

Sau khi nấu xong nồi cháo kia, cô lấy tô để múc ra để riêng cho Trí Khả. Vừa múc cô vừa lẩm bẩm.

- Đúng thật là làm mẹ kế không an nhàn chút nào!

Những người giúp việc chứng kiến cảnh Mẫn Nhi nấu nãy giờ thì hiếu kỳ nhìn nhau, bởi vì bọn họ không ngờ cô lại biết nấu ăn, đã vậy còn thuần thục như vậy.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Mẫn Nhi đặt tô cháo và ly nước ép cam vào khay gỗ rồi bưng lên phòng cho Trí Khả. Sau khi cánh cửa được mở ra, mùi cháo thơm phức lan toả khắp phòng khiến cho bụng Trí Khả cũng bắt đầu biểu tình vì đói.

"Chậc, cô ta nấu gì mà thơm vậy chứ???"

Mẫn Nhi đặt khay trên bàn bên cạnh đầu giường, Trí Khả muốn cô tự tay đút cho mình nên giả vờ yếu đuối mất sức lực mà nói.



- Tôi ăn không nổi!

Nghe lời này, Mẫn Nhi thầm chửi trong lòng.

"Cmn, tốn cả buổi để nấu mà giờ lại bảo ăn không nổi. Bộ ngứa ngáy à??"

Dù trong lòng đang bực nhưng vì số tiền 100 triệu kia nên cô cố nhịn mà rặn ra một nụ cười hết sức dịu dàng.

- Vậy để tôi đút cho cậu!

Thấy được như ý nguyện, Trí Khả cũng lạnh lùng gật đầu, nhưng trong lòng đang vui sướng như vừa trúng thưởng. Mẫn Nhi vừa thổi vừa đút từng muỗng, hai má hơi phồng lên trông rất dễ thương, đôi môi chúm chím đang thổi cháo thu hút sự chú ý của cậu.

"Cô ta....đáng yêu thật..."

Nghĩ đến đây, hai vành tai của cậu ửng đỏ. Mẫn Nhi mải lo thổi cháo nên không để ý đến người đối diện đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt sáng ngời.

Sau khi ăn xong, Trí Khả uống thêm một ly nước cam rồi mới thở phào một hơi. Nhìn thấy cái tên nhóc kia đã no say thì Mẫn Nhi cũng đứng dậy để bưng khay ra ngoài, lần đầu được người khác lo lắng tận tình như thế khiến cho Trí Khả có cảm giác rất ấm áp.

Đã từ rất lâu rồi cậu mới được người khác quan tâm như vậy, mẹ cậu mất sớm còn ba cậu thì bận rộn công việc nên không để ý đến cậu, mỗi lần cậu muốn nói chuyện gì đó thì đều phải đợi rất lâu. Đến khi đối mặt với người ba trước mặt thì trong lòng cậu cũng đã nguội lạnh, dần dần không muốn tiếp xúc hay nói chuyện tâm sự với ba nữa.

Ở dưới nhà, Mẫn Nhi lấy phần cháo còn lại để ăn, cô ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì thấy vài người giúp việc đang đứng gần đó nhìn mình. Trong lòng cô lúc này gào thét.

"Aaaa.... nhìn gì vậy chứ? Bộ tôi không được ăn à???"

Mẫn Nhi cố kìm nén lại, sau đó nghiêm giọng hỏi bọn họ.



- Có chuyện gì sao?

Trong đám người giúp việc có một người quản lý, dáng vẻ khinh thường cùng với khuôn mặt kiêu ngạo nói.

- Thưa cô, mặc dù cô là bà chủ mới. Nhưng chúng tôi chỉ phục vụ riêng cho thành viên trong gia đình này.....

- Đúng thế, cô chỉ là tình nhân của ông Đinh Huyền thôi!

Một người giúp việc khác không nhịn được mà lên tiếng, Mẫn Nhi biết được bọn họ đang cố ý gây sự nên cũng bình tĩnh hỏi.

- Dựa vào đâu mà các người nói tôi là người ngoài?

- Nếu như tôi đoán không nhầm, giữa cô và ông Đinh Huyền vẫn chưa kết hôn với nhau!

Người giúp việc quản lý kia vẫn cứng giọng ra vẻ uy nghiêm, những người khác đứng bên cạnh cũng hất mặt kênh kiệu không xem Mẫn Nhi ra gì. Cô bật cười rồi khoe bàn tay ngọc ngà trắng mịn ra trước mặt bọn họ, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người kia.

- Nhìn cho rõ đây là gì? Nếu như các người vẫn giữ quan điểm của mình thì chịu rồi.

Đám giúp việc nhìn thấy chiếc nhẫn gia truyền của ông Đinh Huyền thì trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ được ông Đinh Huyền thế mà lại giao chiếc nhẫn ấy cho người khác. Mẫn Nhi tiếp tục nói, phơi bày ra dáng vẻ uy nghiêm của một bà chủ.

- Tất cả các người coi thường chủ, phân biệt thân phận, vậy thì từ hôm nay các người hãy cuốn gói khỏi nơi này. Tôi sẽ không chứa chấp loại người cứng đầu ở đây!

Nghe lời này, ai nấy đều ngơ ngác không tin rằng bản thân đã bị đuổi. Người này người kia bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

- Trời ơi tất cả là tại cô, nếu như cô không lên tiếng thì chúng tôi sẽ không bị mất đi công việc này!