Mật Ngọt Và Rượu Đắng

Chương 13


Đọc xong tin nhắn, Mẫn Nhi cười tủm tỉm đến đỏ mặt. Trong đầu thầm suy nghĩ "Đây là cậu ta đang quan tâm đến mình sao????". Vì không để cậu đợi lâu, cô vui vẻ rep lại.

"Sao thế con trai? Nhớ mami rồi à?"

...

...

Vì đang rảnh rỗi nên cô lướt tik tok để giải trí, tình cờ lướt thấy 1 clip thanh niên giấu mặt khoe cơ bụng múi nào ra múi đó. Vài giọt nước chảy từ ngực xuống dưới, ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến cho khung cảnh càng trở nên kích thích hơn. Mẫn Nhi lướt xem bình luận thì thấy một loạt cmt chị em như sau:

+ Để em lau hộ cho.

+ Đừng lau, để t liếm cho.

+ Nhìu mồ hôi quá, thui, cùng tắm đi.

+ Bé này là của chụy.

+ Chồng ơi.....

+ Cíu tao bây ơi..

+ Chải nước miếng....chải máo mũi.....

Mẫn Nhi cười khúc khích, ngón tay nghịch ngợm lại múa phím trêu chọc.

+ Biết còn cười là còn khổ, nhưng đời là bể khổ mà. Kkk

Bình luận xong, Mẫn Nhi tiếp tục lướt xem những video khác. Không ngờ điện thoại thông báo chủ tài khoản kia rep bình luận của cô, tò mò ấn vào xem thì thấy như sau.

"Vậy cô có muốn chịu khổ cùng tôi không?"

Đọc xong, cô sốc tại chỗ. Những cmt phía trên không thấy chủ tài khoản rep, mà chỉ rep mỗi bình luận của cô. Nhìn kĩ lại thì phát hiện cô quên đăng xuất tài khoản, cô đang dùng acc chính và ảnh đại diện là của cô đi trêu ghẹo đối phương. Giờ họ đã thấy nhan sắc lẫn thông tin cá nhân của cô rồi, lỡ có người quen bắt gặp thì phải sao???

Vài ngày sau, Trí Khả nhìn thấy trong nhà không có bóng dáng Mẫn Nhi ở đâu nên hỏi người giúp việc.

- Cô ta đang ở đâu?



Người giúp việc nghe xong cũng nhanh chóng đáp lại.

- Cô ấy mấy ngày nay vẫn chưa về đây!

Nhận được câu trả lời không vừa ý, cậu bực bội đi một mạch lên phòng, nhìn xung quanh trong phòng một lúc rồi cậu đi ra ngoài nói với những người giúp việc dưới lầu.

- Hãy chuẩn bị đá lạnh trong bồn tắm của tôi, tôi cần nó trong 1 tiếng nữa!

Những người giúp việc nghe xong đành gác lại công việc sang một bên mà chạy đi ra ngoài mua đá về, dáng vẻ ai nấy đều vội vàng và bận rộn.

Khoảng 1 tiếng sau, Trí Khả bước vào phòng tắm thấy đá lạnh và nước đều đã chuẩn bị sẵn, cậu nhếch miệng cười rồi nhanh chóng cởi áo ra vứt qua một bên. Dáng người cậu khoảng chừng m80, nhìn hơi gầy nhưng vẫn có chút cơ bắp, cậu bước vào bồn tắm rồi cố ngồi xuống. Nước đá lạnh trong bồn lạnh đến mức bốc hơi lên, cả cơ thể cậu nổi da gà lên vì lạnh, cứ thế cậu đã ngâm mình suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi cả cơ thể trở nên run rẩy.

Ở nơi làm việc, Mẫn Nhi vẫn đang vùi đầu vào đống tài liệu và số liệu. Cô nhức đầu ngồi tựa vào sau ghế mà thư giãn một chút, lúc này điện thoại reo lên nên cô lại phải nhấc máy, giọng nói mệt mỏi.

\- Alo, tôi nghe!

"Thưa bà chủ, cậu Trí Khả đã bị sốt rồi ạ!"

Nghe tin này, Mẫn Nhi giật mình hét lên.

\- Cái gì cơ???

Đúng lúc này, luật sư Nguyễn Vương Sơn cầm tập tài liệu trên tay bước vào, trông thấy cô dọn đồ chuẩn bị đi thì tò mò hỏi.

\- Cô Mỹ Nhan, cô định đi đâu sao?

\- Trí Khả bị sốt rồi, tôi phải về một chuyến!

Nói xong, Mẫn Nhi vội vàng rời khỏi đó. Cô không biết rằng ai đó ở nhà đang bật máy lạnh với mức lạnh nhất ở trong phòng chỉ để tăng nhiệt độ cơ thể.

Mất 2 tiếng mới về đến nhà, chỉ mới không về nhà vài ngày mà Trí Khả đã bị bệnh. Mẫn Nhi vừa tức giận vừa mắng thầm.

\- Mía, nếu không vì 100 triệu mỗi tháng thì bà đây mặc kệ!

Người giúp việc ở trong nhà vừa thấy bóng dáng Mẫn Nhi về thì liền chạy đến chào hỏi.



\- Mừng bà chủ đã về!

Trí Khả ở trong phòng nghe tiếng động dưới lầu liền nhanh chóng tắt máy lạnh trong phòng ngay, dù cả người không ngừng run rẩy nhưng cậu vẫn cố chịu đựng.

Rất nhanh, cửa phòng được mở ra, Mẫn Nhi nhìn thấy sắc mặt Trí Khả xanh xao liền lo lắng. Khi chạm vào tay của cậu cảm thấy rất lạnh khiến cho cô giật mình.

\- Ối, sao lạnh thế???

Trí Khả yếu ớt nhìn cô, bên cạnh là nhiệt kế đo nhiệt độ. Mẫn Nhi nhìn thấy là 40° thì bất ngờ la lên.

\- Đù 40°......à nhầm......tận 40° độ luôn sao???

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia, Trí Khả vờ ho vài tiếng rồi nhỏ giọng nói.

\- Tôi đói rồi....

Nghe lời này, Mẫn Nhi mỉm cười đáp lại.

\- Để tôi ra ngoài bảo giúp việc chuẩn bị cho cậu!

Thấy cô không có chút thành ý gì với mình nên cậu ra vẻ rất tức giận hất tay cô ra khỏi tay mình, giọng nói mệt mỏi.

\- Không cần, tôi không muốn ăn đồ do bọn họ nấu!

Mẫn Nhi nghe vậy cũng ngầm hiểu ý cậu, cô gượng cười dỗ dành.

\- Vậy thì tôi sẽ tự tay nấu cho cậu!

Nhận được câu trả lời vừa ý, Trí Khả gật đầu. Đợi cô quay người rời khỏi phòng, cậu lúc này mới nhếch môi cười thầm.

"Chị à, chị dám bỏ rơi tôi sao? Tôi không cho phép chị rời xa tôi."

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, nhìn thấy dãy số lạ nên cậu nghe máy.

\- Tôi nghe!

"Tôi đã làm theo lời cậu nói, đúng như dự đoán của cậu, ông Hữu Tấn đang làm thủ tục giấy tờ để đưa Kim Quy ra nước ngoài để tránh."