Mật Ngọt Và Rượu Đắng

Chương 16


Mẫn Nhi bị ông Hạnh Dũng đánh đòn phủ đầu liên tiếp, cô nhìn những tờ giấy rồi ngước lên nhìn Trí Khả đứng bên cạnh với ánh mắt chờ đợi.

"Con mẹ nó, Đinh Trí Khả! Cậu muốn để tôi chịu sỉ nhục của bọn họ vậy sao?"

Trí Khả nãy giờ kìm chế không để bản thân trở nên kích động, cậu rất muốn biết liệu Mẫn Nhi có từ bỏ cậu dễ dàng như vậy hay không? Đợi một lúc, cậu nhìn thấy tay Mẫn Nhi run rẩy cầm bút lên như chuẩn bị kí giấy, trong lòng cậu nổi lên cảm giác đau nhói liền cúi xuống giật lấy đống giấy kia mà xé nát trước mặt bọn họ.

Ông Hạnh Dũng, ông Hữu Tấn và dì Miên đều bất ngờ trước hành động này, Trí Khả xé xong liền ném lên trên để những mảnh giấy vụn bay lơ lửng trong không trung trước mặt bọn họ. Sau đó cậu nắm lấy cánh tay Mẫn Nhi kéo lên đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt cậu nghiêm túc nhìn ông Hạnh Dũng. Dì Miên ở gần đó không nhịn được mà chất vấn.

- Trí Khả! Con có biết mình đang làm gì không??

Trí Khả nhìn ông Hạnh Dũng với ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp.

- Người nên rời khỏi đây, là các người đó!

Nghe câu này, cả ba người họ đều bất ngờ. Mẫn Nhi đứng bên cạnh thấy Trí Khả đang đuổi bọn họ thì cũng ngạc nhiên không kém, những tờ giấy vụn nằm rải rác dưới đất, ông Hạnh Dũng bị mất mặt nên tức giận mắng.

- Đồ vô ơn, tao và mọi người đều muốn tốt cho mày mà mày lại không biết điều!

- Trí Khả, mày bị ả mê hoặc rồi à?

Ông Hữu Tấn kích động lên tiếng, vẻ mặt không cam tâm khi bị chính đứa cháu xua đuổi.

Đinh Trí Khả cũng không hề cho họ chút mặt mũi, cậu ôm Mẫn Nhi vào lòng với vẻ mặt bất cần. Giọng nói bình thản.

- Có lẽ chú vẫn chưa biết, Mỹ Nhan là người của nhà họ Đinh! Là người mà cháu có chết cũng phải mang cô ấy theo cùng.



Mẫn Nhi ở trong lòng cậu nghe vậy thì giật mình, cô hơi nhíu mày như không hiểu ý mà cậu nói. Ông Hữu Tấn và dì Miên tức giận ra mặt, ông Hạnh Dũng bất lực phun ra một câu.

- Phản rồi, phản thật rồi!

Nói xong, ông hậm hực quay người rời đi. Ông Hữu Tấn đi đến vung tay định đánh Mẫn Nhi thì bị Trí Khả giơ tay chặn lại, cậu không do dự mà hất tay ông Hữu Tấn ra khiến cho ông mất đà lùi về sau 1 bước.

Dì Miên tức giận đứng một bên mà mắng.

- Con với chả cháu, không biết bị con nhỏ này cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại ngu muội như vậy. Còn không biết tốt xấu đi ra tay với cả người thân!

Trí Khả lườm hai người bọn họ, giọng nói tràn đầy sự hận thù.

- Mời hai người rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến!

Bị cậu phũ phàng như vậy, cả hai chỉ đành ôm cục tức rời đi. Sau khi họ đi khỏi, Trí Khả mới nhìn kĩ lại vết thương trên khuôn mặt của Mãn Nhi, trên má vẫn in hằn vết đánh. Trong lòng cậu nổi lên cảm giác đau xót, cậu liền bế cô đi thẳng lên phòng doạ cô hoảng hốt một phen.

- Này, cậu định làm gì thế??? Thả tôi ra!!!

Mặc kệ cô cựa quậy, cậu đi lên cầu thang rồi quay về hướng đi xuống cầu thang. Vẻ mặt lạnh lùng nói.

- Được, nếu như cô muốn thì tôi sẽ chiều!

Mẫn Nhi quay sang nhìn thấy là hướng cầu thang đi xuống thì giật mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu. Tay ôm chặt lấy cổ cậu, hành động này đúng như trong dự tính của cậu nên cậu rất vui. Tiếp tục bế cô đi thẳng vào trong phòng.



Trí Khả nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên giường, do bị trượt chân nên cậu nằm đè lên người cô. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, ở khoảng cách gần Mẫn Nhi có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập mạnh, Trí Khả nhìn chằm chằm từng đường nét trên khuôn mặt cô rồi nhìn xuống đôi môi đang chúm chím kia. Cậu từ từ tiến lại định hôn thì Mẫn Nhi vội né tránh qua một bên rồi đẩy cậu ra.

- Cậu định làm gì???

Bị cắt ngang khiến cho Trí Khả nở nụ cười bất lực, Mẫn Nhi nhìn thấy vẻ mặt cợt nhả kia thì không khỏi nhíu mày. Cô lên tiếng nhắc nhở.

- Này, tôi là mẹ kế của cậu đấy! Đừng có ý nghĩ không đứng đắn.

Trí Khả ngồi trên giường với dáng vẻ bất cần, cậu bắt đầu trêu.

- Mới thế mà đã đỏ mặt rồi, đừng nói với tôi là đến giờ cô vẫn còn là xử nữ đấy?

- Liên quan gì đến cậu!

Mẫn Nhi bực bội mắng, dù sao cũng sắp đến sinh nhật của cậu rồi, lúc đó cũng là lúc cậu ta 17 tuổi. Chỉ cần chịu đựng thêm 1 năm nữa thôi, lúc ấy cô có thể ôm tiền bỏ chạy khỏi đây. Nghĩ đến đây, Mẫn Nhi lại vui vẻ định đi ra ngoài thì bị Trí Khả nắm lấy tay kéo trở lại, cô mất đà nên lại ngã vào lòng cậu. Nhìn thấy cô lại nằm trong lòng mình khiến cho tâm tư cậu không nhịn được mà lại muốn trêu chọc cô.

- Cô nhớ tôi à?

- Đồ thần kinh!

Mắng xong, Mẫn Nhi vội vàng đi khỏi căn phòng. Nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng kia thì Trí Khả lại trở nên vui vẻ đến kì lạ.

Vì phải chăm sóc cho Trí Khả nên Mẫn Nhi tự tay sắp xếp lại người giúp việc, cô phân chia công việc rồi tiếp tục trở về phòng giải quyết đống sổ sách trên bàn.

- Moá nó sao lại khổ thế này.....